“Anh trai cậu đánh bạn tôi.”
“Anh trai á? Tôi không có anh trai.”
Học sinh nam trạc tuổi Trúc Đoan bật cười, liếc mắt với đám côn đồ dáng vẻ hùng hổ sau lưng mình:
“Dù ‘anh trai’ hay ‘bạn trai’ cũng được. Cậu quen Cẩm Lĩnh, lớp trưởng 11A5 đúng không?”
Trúc Đoan bước lùi, lưng dán vào hàng rào sắt. Giờ là chiều muộn, thời điểm học sinh tan học, hầu hết đã rời khỏi trường. Cành bàng xanh mướt đung đưa trong gió, sân trường vắng tanh, thỉnh thoảng xuất hiện vài bóng chim sẻ đang vội vã trở về ổ.
Chỉ có Trúc Đoan xui xẻo bị cái đám này giữ chân. Cô bỏ quên cầu lông ở sau trường trong tiết thể dục, vốn nghĩ tan học sẽ đi tìm, cùng lắm là tốn mấy phút đồng hồ thôi.
Câu hỏi này nằm ngoài nằm dự đoán của đám học sinh cá biệt. Cả đám ngẩn tò te, lâu sau mới dè chừng hỏi:
“Các cậu là học sinh trường khác nhỉ? Ở trường cấp ba này, nhất là lớp 11A5, không bạn nào mà không biết Nguyễn Bảo Thục Đoan và Dương Cẩm Lĩnh như nước với lửa, không ai nhường nhịn ai.”
Cô nhìn cậu nam đối diện, đôi mắt vốn to tròn lúc này trở nên cực kì long lanh, nhưng không phải vì hoảng sợ sắp khóc, mà đang cảnh cáo:
Trúc Đoan cột gọn tà áo dài, cẩn thận chỉnh tóc đuôi ngựa thành một búi tóc chắc chắn, tiếp lời:
“Nếu tôi để các cậu đánh anh ta, ba mẹ tôi biết chuyện sẽ đau lòng lắm.”
Tuy được tham gia các lớp học karate bài bản và chuyên nghiệp từ bé, nhưng một đứa con gái đánh tay đôi với bốn tên con trai cao to vẫn hơi quá sức. Sau một hồi vật lộn, Trúc Đoan thở hổn hển lùi sát hàng rào, mỉm cười với mấy tên con trai cũng đang xiêu xiêu vẹo vẹo trợn mắt nhìn cô phía đối diện.
Tên có vết sẹo ngang má nhìn Trúc Đoan đăm đăm, nghe thế cười khẩy, gằn giọng:
Trúc Đoan một tay nhấc cặp sách bên chân lên, một tay giơ cao, trong lòng bàn tay ngang dọc vết xước là bốn cái bảng tên. Nền trắng mực xanh, rõ trường, rõ lớp, rõ cả họ và tên.
Cô như con mèo con trộm được cá khô của ông chủ tiệm tạp hóa hung dữ, vừa ngạo nghễ khoe khoang chiến tích vừa lấy đà trốn thật nhanh trong sự khoái trá.
“Nếu Cẩm Lĩnh bị chặn đánh hoặc xảy ra chuyện gì, bốn cái bảng tên này sẽ nằm ngay ngắn trên bàn hiệu trưởng cùng giấy báo đình chỉ học đấy! Nghe chưa hả! Nguyễn Bảo Trúc Đoan này không cần mấy người nhường!”
Trong ánh mắt phẫn nộ của đám con trai, Trúc Đoan chạy thật nhanh về phía cổng trường, cố ý chào bác bảo vệ đang đi từ thư viện thật dõng dạc, rồi cứ thế biến mất giữa mấy con hẻm nhỏ trước cổng trường.
Không biết chạy bao lâu, khi bản năng mách bảo “đã an toàn”, Trúc Đoan mới dừng lại, vươn tay ôm ngực. Vì vận động quá mạnh, hô hấp gấp gáp, không khí ma sát với thanh quản tạo nên âm thanh “kèn kẹt”, Trúc Đoan thậm chí cảm thấy đâu đó nơi lồng ngực hơi đau rát.
Bốn cái bảng tên trong tay Trúc Đoan ngang dọc vết mực lẫn vết bẩn, cô vô thức lẩm bẩm mấy cái tên đó.
Trúc Đoan giật bắn mình, quay phắt lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, cũng là nguyên nhân gây ra hết thảy sự xui xẻo cuối ngày hôm nay của Trúc Đoan.
Trúc Đoan đột nhiên thấy hơi bực mình, lẫn chút chua xót của mồ hôi chảy ròng vào mắt. Trộn với nhau, thành cảm giác... hơi tủi thân.
Cô hít sâu một hơi, lướt qua người chàng trai, bước mà chẳng thèm quay đầu.
Chân Cẩm Lĩnh dài, bước một bước bằng Trúc Đoan chạy ba bước, nhanh chóng đi song song với cô.
Trúc Đoan đột ngột dừng bước, Cẩm Lĩnh cũng đứng lại, yên lặng nhìn vệt nước sáng rực trên má cô gái.
Sáng sớm, cô quên mang theo vở bài tập, bị giáo viên chủ nhiệm phê bình trước lớp. Buổi chiều nhận kết quả kiểm tra một tiết môn toán thì điểm không như kỳ vọng, thậm chí còn bị giáo viên bộ môn nghi ngờ tính công bằng của bài thi. Giáo viên nói bóng nói gió việc điểm số bất thường, rõ ràng không hề nhắc tên Trúc Đoan, nhưng lại âm thầm ý ám chỉ cô gian lận.
Chỉ vì Trúc Đoan lấy trọn điểm bài "nâng cao" nhưng giải sai “câu cho điểm”.
Đỉnh điểm, giáo viên còn dọa sẽ tổ chức thi lại để bài kiểm tra “sát năng lực thực tế” hơn.
Không một ai biết Trúc Đoan đã ôn thi tới hai giờ sáng, không một ai ghi nhận sự thay đổi mà Trúc Đoan đã cố gắng hết sức để đạt được.
Giờ phút này, sau khi vừa dũng cảm bảo vệ “anh trai”, kết quả bị “anh trai” nhìn bằng ánh mắt “xem thường” và chán ghét, cuối cùng Trúc Đoan cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
Cẩm Lĩnh ngừng một nhịp, Trúc Đoan chắc chắn hắn đang cẩn thận tìm từ để trách cứ khéo léo việc cô “gian lận”. Cô tự tin rằng bản thân hiểu rõ cái kẻ xấu tính đnag khoe khoang và châm chọc đứng trước mặt đây.
“Anh tự lo cho mình đi. Mà chắc không cần đâu nhỉ? Anh giỏi như vậy mà, thầy cô quý mến, bạn bè chủ động lấy lòng, muốn gì được đó, đâu có như tôi.”
Nói đến cũng kỳ lạ, đến ba mẹ cô cũng lấy làm khó hiểu, tại sao Trúc Đoan và Cẩm Lĩnh lớn lên cùng một nhà, thậm chí học cùng lớp cùng trường, tại sao cô không học nổi bất cứ điểm tốt nào của Cẩm Lĩnh?
Ba mẹ cảm thấy cô “khó bảo”, “cứng đầu”. Giáo viên cảm thấy cô “ham chơi không lo học”, “nguy cơ rớt tốt nghiệp”...
Đến người mà cô ghét cay ghét đắng là Cẩm Lĩnh cũng luôn đối xử với Trúc Đoan như kẻ thù.
Đôi khi, Trúc Đoan thầm tưởng tượng, nếu ngày đó Cẩm Lĩnh không vì mất hết chốn nương tựa và dựa dẫm mà dọn tới nhà cô, liệu mọi chuyện có thay đổi không?
Không có người “anh trai hờ” hai mặt, không có sự đối lập khiến người khác so sánh, càng không có mối quan hệ gay gắt đến mức ngạt thở trong cùng một căn nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận