Hai bóng người chồng chéo dưới ánh đèn đường ấm áp. Trúc Đoan mím môi đạp xe, Cẩm Lĩnh lặng yên nhìn tấm lưng mỏng manh trong gió đêm lạnh buốt của cô.
Không biết từ bao giờ, đứa bé với khuôn mặt thơ ngây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thời gian trôi quá nhanh, đến mức Cẩm Lĩnh suýt thì không nhận ra mình đã đến nhà Nguyễn Bảo Trúc Đoan tròn mười một năm rồi.
Năm hắn sáu tuổi, ba mẹ gặp tai nạn qua đời, để hắn lại cho ông nội. Nhưng ông nội bệnh nặng, không may qua đời ít lâu sau đó, rồi hắn chuyển đến sống cùng dì mình. Được mấy tháng, dì đi lấy chồng, cuối cùng Cẩm Lĩnh đến nhà Nguyễn Bảo Trí và Bùi Minh Thi - ba mẹ của Trúc Đoan, đồng thời cũng là bạn thân của ba ruột Cẩm Lĩnh.
Không thật sự thân thuộc, không có chung dòng máu, nhưng họ yêu thương Cẩm Lĩnh hơn cả người thân, đối xử với hắn như người trong nhà.
Cũng không rõ vì sao sự bất an và tự ti của hắn trong mắt Trúc Đoan lại thành cố ý “giả vờ giả vịt”, sống “hai mặt”.
“Ai khám? Bác sĩ nào nói? Nhìn thì giống bong gân đấy, ai mà biết được xương bên trong có bị rạn hay không? Tuổi trẻ ấy à, đừng có ỷ vào da dày thịt béo mà xem thường sức khỏe bản thân.”
Trúc Đoan phanh xe, quay phắt ra sau, đối diện với ánh mắt luôn lạnh lùng tới mức đáng ghét của đối phương:
Cẩm Lĩnh thả chân xuống, có vẻ định nhảy xuống xe đi bộ thật, Trúc Đoan bực mình:
Cẩm Lĩnh bật cười, nụ cười này trong mắt Trúc Đoan tràn ngập châm chọc và xem thường. Cô mím chặt môi, biết điều im lặng, chăm chú đạp xe.
Đến nhà, Trúc Đoan chủ động đỡ Cẩm Lĩnh lên phòng, thậm chí còn đem hộp y tế đến cho hắn xử lý vết thương.
“Không có gì, xem như chúng ta huề nhau.”
“Huề?”
Trúc Đoan biết mình lỡ lời, giả bộ phớt lờ, thuận tay đóng cửa phòng rồi chạy như bay về giường của mình.
Có lẽ Cẩm Lĩnh đã quên, năm Trúc Đoan lớp bảy từng đi lạc, bị… chó dại của nhà chủ tịch xã cắn, là hắn cõng cô chạy như bay đi tiêm phòng rồi mượn điện thoại gọi ba mẹ đến đón cả hai. Ngày hôm đó, nếu không có cái vươn tay và tấm lưng ấm áp của Cẩm Lĩnh, có lẽ Trúc Đoan sẽ rất sợ, rất đau.
Chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, người đó hẳn đã quên, chỉ có Trúc Đoan là nhớ như in.
Trúc Đoan vùi mặt vào gối, vừa lúc nhận được tin nhắn của Long Vũ:
“Mai tôi tới đón cậu đi học nhé? Lúc về thì đến nhà tôi lấy xe đạp về.”
Trúc Đoan gửi xe đạp của mình ở nhà Long Vũ, vì nhà cậu ngay cạnh quảng trường, khoảng cách đến trường cũng không quá xa.
Trúc Đoan nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình, lăn tăn không biết nên đính chính Cẩm Lĩnh không phải anh trai cô, hay là trả lời rằng Cẩm Lĩnh đã ổn rồi.
Không ai biết cô và Cẩm Lĩnh sống chung nhà, những người bạn thân thiết thì chỉ loáng thoáng đoán rằng nhà hai người gần nhau, thường xuyên về chung một tuyến đường.
Nhưng sau hôm nay… Nếu trong đám đông vây xem đánh nhau kia có bạn cùng lớp của họ, ắt hẳn rất nhanh mọi người sẽ biết Cẩm Lĩnh chính là “anh trai” của cô.
Là chuyện đã từng.
Trúc Đoan lật người, giơ điện thoại thật cao giữa không trung, lắc lư chân.
Trên đời này, Trúc Đoan chưa từng gặp ai giỏi ngụy trang, sống giả tạo mà không ai hay biết như Cẩm Lĩnh, vì thế cực kì căm ghét hắn. Cô không thể trả lời như thế được, đành giả bộ hỏi về bài tập ngày mai, sau đó “chúc ngủ ngon” rồi tắt điện thoại.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ ba nhịp một cách lịch sự, không cần đoán cũng biết là ai.
Cẩm Lĩnh nhìn chồng sách dày cộm trong tay mình, nhẹ giọng:
Nói đến cũng kỳ lạ, ba mẹ Trúc Đoan hy vọng có thể cho Cẩm Lĩnh mọt gia đình trọn vẹn mà hắn không may khuyết thiếu, nên dụ dỗ hắn gọi mình là “ba mẹ”. Thời gian chảy trôi, gọi nhiều thành quen, đôi khi Trúc Đoan thật sự cảm thấy mình có thêm một người thân vô cùng quan trọng.
Chuyện này cũng thường diễn ra, ba mẹ thường cậy nhờ Cẩm Lĩnh kèm cặp Trúc Đoan trong học tập.
Bình luận
Chưa có bình luận