3
Chương
5
Lượt xem
1
Theo dõi
50
Quà tặng
[BL] Bên Hiên Có Mưa
Tác giả: Éng
Thể loại: Tình trai, boylove, cận đại, chữa lành, ngọt ngào.
Thị xã những năm tháng sau cuộc đổi dời luôn có những mùa mưa dầm dề qua lối nhỏ. Giữa cái ngột ngạt của thời cuộc và cái thiếu thốn của những buổi xếp hàng đổi gạo mua than, có một ngôi nhà mái ngói rêu phong nằm khép mình dưới rặng còng già, lặng lẽ thở ra mùi giấy cũ. Nơi đó, có hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng lại vô tình chung nhau một nhịp đập trầm lắng.
Một người là Thương cậu bưu tá mười chín tuổi, mang theo nét ngây ngô và đôi mắt trong veo của một đứa trẻ lớn lên từ sương gió. Thương đạp chiếc xe đòn dông đi dọc những hàng me, vai mang chiếc túi bạt ám mùi bụi đường và mưa tạt, chở đi những buồn vui của thế gian nhưng lòng mình lại trống trải. Cậu nhìn cuộc đời bằng sự rụt rè, luôn giấu mình sau bộ sắc phục màu xanh lá mạ và luôn cố chấp gọi người kia bằng một tiếng "chú" đầy khoảng cách.
Người còn lại là Hoài thủ thư của ngôi nhà lưu giữ những con chữ. Anh Hoài mang vẻ ôn nhu của một nhánh lan rừng, trầm mặc sau cặp kính cận và chiếc áo sơ mi màu xanh vỏ đậu sờn vai. Ở anh có sự vững chãi của một người hiểu hết thảy nhân tình thế thái qua từng trang sách cổ. Anh bước vào cuộc đời Thương một cách nhẹ nhàng như một vệt nắng cuối chiều, dùng sự dịu dàng và tri thức của mình để sưởi ấm, để dỗ dành những tổn thương khuất lấp trong lòng cậu thiếu niên.
Tình cảm của họ không có những lời hẹn ước thề non hẹn biển, không có những nồng nhiệt trao tay. Nó chỉ là một ly trà ấm áp giữa chiều mưa, là những vệt mực tím sửa giùm nét chữ vụng về, là cái nhìn bảng lảng qua làn khói mỏng. Họ chữa lành cho nhau qua từng ngày bình dị, tựa như hai chiếc lá rụng xuống mặt hồ, không làm dậy sóng nhưng lại quyện vào nhau.
Thế nhưng, thời cuộc dạo ấy giống như một cơn gió thốc, không để cho một góc sân nào được bình yên mãi mãi.
Người ta bảo, cuộc đời này có những sân ga được sinh ra là để chứng kiến sự chia ly, và có những lá thư phải mất hàng tháng trời mới tìm được người nhận. Giông bão ập đến, dứt hai người về hai ngả đường xa xăm, nơi mà khoảng cách không còn tính bằng số cây số, mà tính bằng những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi bặt vô âm tín. Họ như hai cánh chim lạc đàn giữa mùa sương muối, một người mang theo ký ức đi vào vùng biên viễn, một người ở lại giữ chặt lòng mình bên giá sách cũ năm xưa.
Nhưng suy cho cùng, những người thương nhau thật lòng, dẫu có đi hết một vòng dâu bể, dẫu cho mái tóc có chớm màu sương gió, thì cuối con đường vẫn sẽ nhận ra nhau. Bởi vì chữ "Thương" một khi đã được gieo vào lòng bọc bằng sự "Hoài" niệm kiên định, thì dẫu có đi qua bao mùa mưa dầm xé lòng, ngày bình yên trở lại, họ vẫn sẽ về bên nhau, lặng lẽ và vẹn nguyên như góc thư viện chưa bao giờ dời chỗ.
“Có những mối tình, dẫu cho năm tháng có bôi xóa đi màu áo bưu tá hay làm mờ đi trang giấy cũ, thì cái hơi ấm từ ly trà chiều mưa năm mười chín tuổi ấy, vẫn sẽ sưởi ấm cho họ đến tận cuối cuộc đời.”