book

Mademoiselle

5
Đã hoàn thành    707    13   

Họ gọi mọi người đàn bà như vậy là Kiều. Và họ bảo:

“Kiều lố bịch, Kiều lăng loàn, Kiều bỏ rơi tam tòng tứ đức, bỏ rơi lễ tiết. Kiều kệch cỡm, Kiều mông muội, bởi vì Kiều là đàn bà.” Là đàn bà nhưng lại ham thích tự do. Tự do yêu đương, tự do trốn chạy, tự do quyên sinh. Kiều là tất cả những tội nghiệp đáng trách, bởi nàng là đàn bà mà lại khao khát làm chủ cuộc đời mình. Khao khát, nhưng không thể. Nên Kiều bất hủ.

Tôi ao ước mình có thể trở thành Joan de Arc, người ta bảo tôi chẳng khác gì Kiều.

Văn minh làm sao, khi họ ném Joan vào lửa đỏ, còn Kiều có thể tự mình quyên sinh nơi đáy sông.

Khai phóng thế nào? Kiều chính là sự khai phóng. Sự khai phóng của tâm tưởng đàn bà.

Tôi có nên ném mồi lửa cuối cùng vào nền văn minh khai phóng ấy?



 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi.
Làm quan chức giữa thời buổi tranh sáng tranh tối chẳng khác nào đèo bòng hai gánh nợ trong lầm lũi.
"Có người sẽ luôn thấy họ chọn con đường nào cũng là sai, cũng có người thấy họ luôn làm đúng. Tôi thì… không lo đúng sai, được mất nhiều đến thế. Tôi chỉ nhìn vào lựa chọn hiện tại thôi."
Tầm mắt Tĩnh Nguyệt thoáng chuyển dời xuống mái tóc xoăn đen của thanh nữ, nàng bỗng cảm thấy, kẻ ngồi xe, người cuốc bộ, ấy vậy mà cũng thật xa xăm khôn cùng.
Nếu không sớm biết về công việc bí mật của cha mình, cũng như không quen biết Văn Khương, có thể nàng cũng sẽ trở thành một người như thế - sống trong nhung lụa, hưởng mọi đặc ân và trở nên vô cảm với những cá thể gọi là "đồng bào”.
Như ngắt một nhành hoa, giăng lưới đánh cá; hoa lìa cành hoa tàn, cá rời nước cá thác. Ngày mà cha mẹ không còn đủ sức che chở cho cô, ngày mà cuộc chinh phạt của Anh Hào ngã ngũ, cuộc đời cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Nếu chỉ gặp gỡ qua những lời đồn, họ sẽ mãi mãi là hình tượng kệch cỡm và tẻ nhạt trong tâm trí nhau.
“Mademoiselle kính mến, nàng có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?”
"Tôi chỉ là một kẻ trần tục lao mình vào khói lửa, vào nhiễu nhương, vào trăm dặm bể dâu, nghìn trùng khổ ải. Tôi giác ngộ, nên mới càng không ngừng tranh đấu."
"Trinh bạch, nền nã, lơi lả, lăng loàn đều là những sự áp đặt tiêu chuẩn của các vị lên chúng tôi, gò ép chúng tôi vào khuôn khổ mà các vị cho rằng ấy là mực thước, là chân lý, là xác đáng. Những người phụ nữ vượt ra khỏi khuôn khổ ấy, có phải số phận họ rồi sẽ trở thành những Hypatia, những Joan de Arc tiếp theo hay chăng?"
Rời khỏi Sở Liêm phóng, ngẩng nhìn tòa nhà xây theo lối kiến trúc Tây dương, phết vôi trắng, gần đó là những bức tượng điêu khắc cầu kỳ và duy mỹ, Tĩnh Nguyệt bỗng cảm nhận được sâu sắc cái ngột ngạt của cuộc sống một người dân thuộc địa.
Mademoiselle của tôi, Nàng là lần rung động đầu đời, là chút thơ ngây còn sót lại trong cõi hồn hoang hoải, là phần tình cảm trân quý nhất tôi để lại mảnh đất thiêng liêng này. Là điệu nhảy dở dang của trái tim tôi.
Mẹ nàng đã chẳng còn nhận ra nàng nữa. Bà đã vĩnh viễn sa lầy trong giấc mộng xưa cũ của chính mình.
"Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ bước lên một chuyến tàu mới, đi trên hành trình của bản thân. Chẳng biết giữa hành trình của chúng ta có giao lộ hay không, nhưng tôi muốn nàng biết rằng, quãng thời gian gặp gỡ và ở bên nàng là kỷ niệm mà tôi vĩnh viễn khảm khắc trong lòng."
Chỉ những vĩ nhân mới được người ta tạc tượng và tôn vinh muôn đời. Số còn lại, chết đi rồi sẽ trở thành dĩ vãng xưa cũ, bị phong hóa trong hơi thở của thời gian… và bị lãng quên.

1 bình luận

  1. Đình Quang
    5/30/2024 7:19:57 AM

    Em đến rồi đây, đến lúc thưởng thức truyện của chị Thời rồi :33