Chương 1 - Giọt mưa rớt ngoài hiên
Thị xã những năm tháng ấy luôn đón những cơn mưa dầm dài như một tiếng thở dài của đất trời. Mưa không ầm ầm đổ xuống rồi thôi, mà cứ rả rích từ ngày này qua ngày khác, nhuộm sũng những túp nhà lợp ngói âm dương cũ kỹ và làm những con đường đất đỏ rợp bóng hàng me già trở nên trơn trợt.
Thương mười chín tuổi, dáng người gầy mảnh trong bộ sắc phục bưu tá màu xanh lá mạ đã sờn cũ. Công việc của cậu là đạp chiếc xe đòn dông đi khắp các ngõ ngách, mang theo chiếc túi bạt đựng đầy công văn, thư từ và những sấp báo còn thơm mùi mực. Thị xã nhỏ lắm, người ta sống chậm và lòng người cũng vừa vặn để nhớ hết mặt nhau. Thương thích cái nhịp sống đều đặn này, nó cho cậu một cảm giác an toàn, dù đôi khi cái lạnh của những ngày mưa tạt vào mặt cũng làm đôi bàn tay cậu run lên bần bật trên ghi-đông xe.
"Thương nè, bận này có mấy kiện sách mới từ trên tỉnh phân phối về cho Thư viện. Coi chừng mưa ướt nghen con."
Tiếng chú Minh ở phòng hành chính bưu điện dặn với theo khi Thương dắt xe ra cửa. Cậu khẽ dạ một tiếng, cẩn thận kéo tấm ni-lông che kín thùng gỗ buộc sau yên xe, rồi lội bộ qua vũng nước mưa trước sân bưu điện.
Thư viện thị xã nằm khuất sau một rặng còng già, vốn là một ngôi nhà kiểu Pháp cũ với những ô cửa chớp sơn xanh đã tróc màu. Nơi đó im lìm và tách biệt hẳn với cái ồn ã, chen chúc ngoài chợ người ta đang xếp hàng đổi tem phiếu. Đó là nơi trú ẩn của những con chữ, và cũng là nơi có anh Hoài.
Thương dựng xe dưới mái hiên, bấu chặt những ngón tay lạnh ngắt vào cạnh thùng gỗ để bưng kiện sách đầu tiên vào nhà. Tiếng dép nhựa của cậu khẽ khàng trên nền gạch bông bạc màu, nhưng người ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng đã ngẩng đầu lên từ lúc nào.
Anh Hoài hai mươi sơ sài tuổi, lớn hơn Thương bảy tuổi. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh vỏ đậu, hai tay áo xắn lên quá cổ tay, để lộ làn da thư sinh và những ngón tay thon dài lúc nào cũng dính chút vệt mực tím. Anh đeo cặp kính cận gọng đồi mồi mảnh, mái tóc rủ nhẹ trước trán, ở anh luôn toát ra cái vẻ ôn nhu, tĩnh lặng của một người dành cả thanh xuân để bầu bạn với sách vở.
"Thương tới đó hả em? Mưa gió vầy mà cũng ráng đi cho kịp chuyến sao?"
Giọng anh Hoài trầm thấp, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua mương nước. Anh đứng dậy, bước nhanh tới đỡ lấy thùng sách từ tay Thương. Khi anh đón lấy gánh nặng, những ngón tay ấm áp của anh vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh buốt của Thương. Cậu thiếu niên khẽ rụt tay lại, cúi đầu nhìn xuống sàn gạch.
"Dạ, tại sách này người ta mong, con không dám để trễ." Thương lí nhí đáp.
Anh Hoài đặt thùng sách xuống đất, nhìn cậu bưu tá nhỏ đang đứng khép nép, bờ vai áo vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Anh khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy bao dung và xót xa mà chính anh cũng không nhận ra. Anh đi lại góc phòng, rót một ly trà ấm từ chiếc bình tích bọc trong giỏ lác, rồi ngoảnh lại gọi:
"Lại đây ngồi uống miếng nước cho ấm người đi em. Sách cứ để đó, chút khô ráo tôi tự khui được rồi."
Thương chần chừ một lát rồi bước lại gần bàn. Cậu không ngồi xuống ghế, chỉ hai tay đón lấy ly trà thủy tinh từ tay anh Hoài. Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay anh làm cậu thấy lòng mình bớt chông chênh đi đôi chút.
"Con cảm ơn chú Hoài."
Anh Hoài đang lau vệt nước mưa bám trên bìa một cuốn sách cũ, nghe câu nói của Thương liền dừng tay. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính cận hiện lên một nét cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ lớn hơn em có bảy tuổi thôi. Kêu bằng anh không được sao mà lúc nào cũng "chú" này "chú" nọ, nghe như tôi già lắm rồi vậy."
Thương áp hai bàn tay vào ly nước ấm, nhìn làn khói mỏng bốc lên làm mờ đi đôi mắt mình. Cậu nhìn những tập thơ, những bản thảo ngay ngắn anh Hoài đang chép dở trên bàn, rồi khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng mưa ngoài lá.
"Dạ... tại con thấy kêu bằng anh nghe nó suồng sã quá."
Câu trả lời của cậu thiếu niên khiến gian phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng dài. Anh Hoài nhìn Thương, bắt gặp cái vẻ vừa bướng bỉnh vừa rụt rè trong ánh mắt trong veo ấy. Anh không sửa lưng cậu nữa, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhu hòa làm dịu đi cái lạnh lẽo của buổi chiều Thừa. Anh ngồi xuống chiếc ghế mây, kéo chiếc ghế đối diện ra như một lời mời thầm lặng, rồi tiếp tục lật giở những trang giấy ố vàng.
Chiếc ghế mây kêu lên một tiếng vặn mình khe khẽ dưới sức nặng của Thương khi cậu rụt rè ngồi xuống. Cậu không dám tựa hẳn lưng vào thành ghế, hai vai hơi co lại, đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy ly trà thủy tinh đã bắt đầu nguội bớt. Hơi ấm của nước trà ngấm qua da thịt, sưởi ấm những khớp ngón tay đang tê dại vì gió lạnh, nhưng thứ thực sự khiến lồng ngực Thương ấm lên lại là mùi hương trầm mặc của gian phòng. Đó là mùi của giấy cũ, mùi keo dán gáy sách đã khô, trộn lẫn với mùi dầu rái thoang thoảng từ những thanh đòn tay trên mái nhà kiểu Pháp. Ở bưu điện, người ta ngửi thấy mùi của những tờ lệnh, mùi mồ hôi của các chuyến xe đường dài và mùi hối hả của cuộc mưu sinh. Còn ở đây, mọi thứ đều tĩnh lặng như một mặt hồ không gió. Thương có cảm giác, nếu cậu lỡ thở mạnh một cái, cái không gian mỏng manh và đẹp đẽ này sẽ tan ra như một làn khói.
Anh Hoài ngồi đối diện, cách Thương một chiếc bàn gỗ linden bản rộng. Anh không nhìn cậu nữa, để cho cậu bưu tá nhỏ có thời gian tự nhiên, nhưng đôi tay anh thì chưa từng ngừng bận rộn. Anh dùng một chiếc dao rọc giấy bằng đồng nhỏ, tỉ mẩn rạch từng đường ni-lông bọc quanh sấp sách mới gửi về. Mỗi lần một cuốn sách được mở ra, anh lại lật nhẹ vài trang, dùng ngón tay thuôn dài vuốt lại những góc giấy bị quăn gáy trong quá trình vận chuyển. Những động tác của anh chậm rãi, nâng niu, giống như cách người ta chạm vào một báu vật dễ vỡ.
"Chiều nay bưu điện còn nhiều đường giao không em?" Anh Hoài chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lìm nhưng không làm nó mất đi sự dễ chịu. Giọng anh vẫn thế, trầm thấp và ôn hòa, đều đặn như nhịp gõ của những giọt nước mưa rớt xuống máng xối ngoài sân.
Thương khẽ giật mình, vội đặt ly nước xuống bàn, hai tay đặt lên đầu gối cho ngay ngắn.
"Dạ... dạ không. Chuyến sách qua chú Hoài là chuyến cuối cùng trong ngày của con rồi. Giao xong bận này là con về bưu điện ký sổ rồi nghỉ ca chiều."
"Vậy thì tốt." Anh Hoài ngẩng lên, đôi mắt sau lớp kính cận lay động một tia sáng nhu hòa. "Mưa bão thế này, đạp xe đường trơn cực lắm. Lát nữa có về, nhớ đạp chậm thôi nghen."
"Dạ, con biết mà chú Hoài."
Nghe thấy từ "chú Hoài", anh lại lắc đầu cười khổ, nhưng lần này anh không sửa lưng cậu nữa. Cái tính bướng bỉnh ẩn sau vẻ ngoài nhút nhát của Thương, anh Hoài đã quen từ ba tháng trước.
-
Ba tháng trước, thị xã chưa vào mùa mưa dầm, trời cuối xuân khô ráo và nền đất đỏ còn vương những chùm hoa còng rụng muộn. Đó cũng là lần đầu tiên Thương nhận việc bưu tá thay cho một người chú trong họ bạo bệnh. Cậu thiếu niên mười chín tuổi khi ấy lóng ngóng trong bộ sắc phục rộng thùng thình, tay lái còn run khi thồ hai bao tải công văn nặng trĩu.
Chiều hôm đó, Thương có nhiệm vụ chuyển giao một thùng tài liệu lưu trữ từ bưu điện trung tâm về thư viện. Vì đi chưa quen đường, cậu lủi xe vào một cái ổ gà lớn ngay trước cổng rặng còng. Chiếc xe đòn dông đổ kềnh, thùng gỗ phía sau bung dây chằng, khiến những sấp tài liệu, báo chí văng tung téo ra đất. Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tà, Thương hoảng loạn đến suýt khóc, cuống cuồng quỳ sụp xuống đất gom nhặt từng tờ giấy lộn xộn. Cậu sợ bị phạt, sợ không làm tròn trách nhiệm của một nhân viên nhà nước trong những ngày thử việc đầu tiên.
Chính lúc ấy, một bóng người cao gầy đổ dài xuống nền đất đỏ, che bớt cái nắng gắt đang rọi thẳng vào đỉnh đầu Thương.
"Đừng cuống, cứ để tôi phụ một tay."
Giọng nói ấy lọt vào tai Thương, nghe êm ái như tiếng nước chảy dưới chân cầu. Thương ngẩng lên, đập vào mắt cậu là một thanh niên có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng giấu sau cặp kính cận và nụ cười dịu dàng như hoa nở muộn. Anh cúi xuống, không màng đến vạt áo sơ mi trắng tinh khôi có thể bị lấm bẩn bởi bụi đường, cẩn thận nhặt từng tờ báo, xếp chúng lại ngay ngắn theo thứ tự ngày tháng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Thương.
Khi mọi thứ đã yên vị, anh nhìn bàn tay lấm lem đất cát và đôi mắt đỏ hoe của Thương, khẽ bật cười.
"Em là bưu tá mới hả? Nhìn nhỏ xíu vầy mà thồ thùng hàng nặng dữ thần. Qua bên kia rửa tay đi, tôi là thủ thư bên này, lát vào tôi ký nhận cho."
Cái chạm mắt đầu tiên dưới bóng cây còng già năm ấy đã gieo vào lòng Thương một sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Trong mắt một đứa trẻ lớn lên từ xóm nghèo, quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng và những con đường mòn như Thương, anh Hoài hiện lên giống như một biểu tượng của sự cao khiết.
-
Tiếng một cuốn sách dày cộp đặt xuống bàn kéo Thương ra khỏi những dòng ký ức miên man của ba tháng cũ. Chú Hoài đã khui xong thùng sách đầu tiên. Anh cầm lên một cuốn sách có bìa màu xanh thẫm, phía trên in dòng chữ nước ngoài mà Thương đọc không hiểu.
"Cuốn sách dịch này, hôm trước tôi có nói với em là sẽ giữ lại cho em đó." Anh Hoài đẩy cuốn sách về phía Thương, ngón tay gõ nhẹ lên trang bìa.
Thương nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn những ngón tay thuôn dài của anh Hoài. Cậu khẽ đan hai tay vào nhau, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Dạ sách này quý lắm, để ở thư viện cho người ta mượn đọc chứ chú Hoài. Con đi giao đồ suốt ngày, tay chân lấm lem, đem về nhà sợ làm hư sách của nhà nước."
Anh Hoài nghe vậy liền tháo kính xuống, đặt lên mặt bàn gỗ. Không còn lớp kính ngăn cách, ánh mắt anh nhìn Thương càng thêm phần ôn nhu và sâu lắng. Anh nhìn thấu sự tự ti giấu sau mái tóc ướt và đôi vai hơi gầy của cậu bưu tá nhỏ.
"Sách in ra là để người ta đọc, chứ không phải để chưng trong tủ kính cho mới, Thương à." Giọng anh dịu dàng như vỗ về. "Huống hồ, cuốn này là tôi dùng tiêu chuẩn cá nhân của thủ thư để giữ riêng cho em. Em giữ lấy, bận nào trời mưa không đi giao hàng được thì đem ra lật xem. Chỗ nào chữ nghĩa khó hiểu quá, cứ ghi lại, bữa sau qua đây tôi giảng cho nghe."
Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng khiến Thương không thể từ chối. Cậu run run đưa tay ra, đón lấy cuốn sách từ tay anh Hoài. Bìa sách mát lạnh, nhưng Thương lại cảm giác như mình đang ôm một đốm lửa nhỏ vào lòng.
"Dạ vậy con xin chú Hoài. Con giữ kỹ lắm, không để dính nước mưa đâu."
"Tôi biết mà." Anh Hoài mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả góc phòng âm u vì màn mưa. "Thương lúc nào cũng kỹ tính hết."
Ngoài hiên, cơn mưa dầm có vẻ đã ngớt hạt, chỉ còn tiếng những giọt nước cuối cùng lách tách buông mình từ lá me xuống đất đỏ. Thương biết đã đến lúc mình phải về bưu điện để kịp giờ ký sổ ca chiều. Cậu đứng dậy, ôm cuốn sách vào sát lồng ngực, khẽ cúi đầu chào anh.
"Dạ, con về bưu điện nghen chú Hoài. Chú ở lại giữ gìn sức khỏe."
Anh Hoài cũng đứng dậy, tiễn cậu ra tận bậc thềm lát gạch bông. Anh nhìn theo bóng dáng gầy mảnh của Thương dắt chiếc xe đòn dông ra cổng, vạt áo sắc phục màu xanh lá mạ khuất dần sau rặng còng già. Anh đứng đó hồi lâu, cho đến khi mùi sương lạnh của buổi chiều tà tràn ngập khoang mũi, mới khẽ quay người bước vào trong.
Trên chiếc bàn gỗ linden, ly trà thủy tinh Thương uống dở vẫn còn vương lại một chút hơi ấm cuối ngày, giống như cái cách mà sự hiện diện của cậu bưu tá nhỏ vừa để lại một vệt mực dịu dàng trong lòng người thủ thư tĩnh lặng.