Chương 2 - Đèn lồng treo vách hội đình
Thị xã nhỏ sau những ngày mưa dầm như một đứa trẻ vừa ốm dậy, uể oải nhưng bắt đầu thèm chút náo nhiệt. Tin tức đội chiếu bóng lưu động của tỉnh sắp về chiếu phim ở sân đình bạt ngàn cây còng lan nhanh hơn cả tiếng còi tàu hỏa tảng sáng. Giữa cái thời kỳ mà niềm vui của người ta chỉ gói gọn trong vài lạng thịt đổi bằng tem phiếu hay tiếng đài phát thanh rè rè mỗi tối, thì một đêm chiếu bóng giống như một ngày hội lớn.
Từ lúc mặt trời chưa lặn hẳn, phía sân đình đã rộn ràng tiếng người gọi nhau ơi ới. Mấy đứa con nít cởi trần chạy lăng xăng, tranh nhau đặt những chiếc ghế đố, những chiếc đòn tre nhỏ để xí chỗ gần màn ảnh vải màn màu trắng xóa được căng giữa hai gốc còng già.
Thương xong ca trực ở bưu điện lúc năm giờ chiều. Cậu không về nhà ngay mà đứng tần ngần trước gương, dùng tay vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm nước mưa, lúng túng sửa lại cổ chiếc áo sắc phục bưu tá cho ngay ngắn. Cậu có một chiếc áo sơ mi màu trắng bằng vải bạt được phát hồi đầu năm, nhưng Thương không dám mặc, cậu sợ mình ngậm ngùi, sợ mình trông quá kiểu cách giữa đám đông. Cậu dắt chiếc xe đòn dông ra khỏi bưu điện, lòng dạ cứ bồn chồn, mắt cứ mông lung nhìn về hướng rặng còng già cuối phố.
Khi Thương đến nơi, sân đình đã chật ních người. Tiếng máy nổ xập xình đặt ở góc sân phát ra những luồng khói đen khét lẹt, đèn măng-sông treo trên xà đình tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù. Thương len qua đám đông, dắt xe đạp đứng nép dưới một gốc me già khuất ánh đèn. Cậu đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một chiếc áo sơ mi màu xanh vỏ đậu hay một cặp kính cận gọng đồi mồi quen thuộc, nhưng biển người cứ nhấp nhô, ai cũng giống ai trong những bộ quần áo lao động màu tối.
Thương khẽ thở dài, tự cười cái sự mong ngóng viển vông của mình. Chú Hoài chắc đang ở thư viện, bên ngọn đèn dầu nhỏ và những trang sách dịch thơm mùi giấy mới. Anh đâu thuộc về cái náo nhiệt bình dân này.
"Thương đứng đây bận coi phim hả em? Sao không dắt xe vô trong góc bốt kia gửi cho đỡ vướng?"
Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang lên ngay bên cạnh, chen ngang qua tiếng loa phóng thanh đang phát bài ca cách mạng. Thương giật mình ngoảnh lại.
Anh Hoài đứng đó, cách cậu chỉ nửa sải tay. Đêm nay anh không mặc áo sơ mi, anh khoác một chiếc áo bạt màu xám tro rộng rãi, mái tóc rủ nhẹ trước trán không chải chuốt. Dưới ánh sáng nhập nhạng của đèn măng-sông, đôi mắt sau lớp kính cận của anh nhìn Thương, lấp lánh một tia sáng dịu dàng như nước hồ thu.
"Dạ chú Hoài!" Thương lắp bắp, hai tay vô thức bấu chặt vào ghi-đông xe. "Con tưởng chú không đi coi."
Anh Hoài khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhu làm dịu đi cái ngột ngạt của sân đình. Anh bước tới một bước, đưa tay đỡ lấy một bên tay lái xe đạp của Thương, tự nhiên như thể hai người đã hẹn trước từ lâu.
"Ở thư viện một mình cũng buồn. Nghe người ta nói đêm nay chiếu phim truyện hay lắm, tôi tính đi coi thử, không dè lại gặp Thương ở đây. Đi, theo tôi ra phía sau bốt công an xã gửi xe, đứng đây người ta chen tới chen lui trầy hết nước sơn xe."
Thương ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, bước đi theo bóng lưng cao gầy của anh Hoài. Đoạn đường ngắn ngủi len qua đám đông bỗng trở nên dễ dàng lạ lùng khi có anh đi phía trước, dùng bờ vai vững chãi của mình gạt bớt những cái xô đẩy từ dòng người đổ xô về phía màn ảnh.
Gửi xe xong, hai người đi bộ ngược trở ra sân đình. Phim đã bắt đầu chiếu. Ánh sáng từ chiếc máy chiếu phim đặt trên bục cao phóng ra một luồng sáng trắng đục, cắt ngang bầu trời đêm thị xã, chiếu những hình ảnh đen trắng lên tấm màn vải. Cả sân đình im phăng phắc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía màn hình, mê mải theo dõi câu chuyện của những người lính trên chiến trường xa xôi.
Vì đến muộn, anh Hoài và Thương phải đứng ở rìa ngoài sân đình, ngay dưới bóng của một cây còng già cổ thụ. Chỗ này khuất ánh đèn măng-sông, sương đêm bắt đầu xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng sông nước miền Nam miền hậu chiến. Thương chỉ mặc độc chiếc áo bưu tá mỏng, gió thổi qua làm bờ vai gầy của cậu khẽ run lên. Cậu cố mím môi, hai tay đút sâu vào túi quần để giấu đi sự lạnh lẽo.
Anh Hoài không nhìn màn hình, anh quay sang nhìn Thương. Đôi mắt anh đi qua màn sương đêm, dừng lại trên bờ môi hơi tái đi vì lạnh của cậu thiếu niên. Anh khẽ dịch bước, đứng sát lại gần Thương hơn. Chiếc áo khoác bạt xám tro rộng rộng của anh như một bức tường nhỏ, chắn bớt những cơn gió lùa từ phía bờ sông thổi tới.
"Lạnh lắm phải không?" Anh Hoài ghé sát tai Thương nói nhỏ, hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai cậu bưu tá, làm tim Thương lỡ mất một nhịp.
"Dạ con chịu được mà chú Hoài." Thương lí nhí, mặt cúi thấp xuống, che đi vệt đỏ ửng đang lan nhanh trên gò má.
Anh Hoài không nói gì nữa. Anh cởi chiếc khăn len màu xám tro đang quàng trên cổ mình ra. Chiếc khăn ấy anh được một người bạn gửi tặng từ thành phố, nó mềm mại và thoang thoảng mùi hương trầm mặc đặc trưng của phòng đọc sách. Không đợi Thương kịp từ chối, anh Hoài đưa tay lên, nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ cậu thiếu niên.
Những ngón tay thon dài, ấm áp của anh vô tình chạm vào vùng da cổ nhạy cảm của Thương. Cái chạm khẽ khàng, ôn nhu như một chiếc lá rụng, nhưng lại khiến toàn thân Thương như có một luồng điện chạy qua, đứng sững bất động. Anh tỉ mẩn chỉnh lại nếp khăn, kéo cao lên tận cằm cho Thương, rồi mới lùi lại một bước, giọng nói vẫn đều đặn, dịu dàng:
"Quàng vô đi. Người nhỏ xíu vầy mà lúc nào cũng ráng chịu đựng. Đổ bệnh ra đó thì ai đi giao báo cho tôi?"
Thương ôm lấy chiếc khăn len, hơi ấm từ cổ anh Hoài vẫn còn lưu lại trên sợi vải, bao bọc lấy cậu, xua tan đi cái lạnh giá của đêm sương thị xã. Mùi hương của anh ngập tràn trong khoang mũi Thương, khiến cậu có cảm giác như mình đang đứng giữa thư viện cũ tĩnh lặng, chứ không phải giữa cái sân đình ồn ã này.
"Con cảm ơn chú Hoài..." Thương nói, giọng cậu nhỏ đến mức chìm lấp vào tiếng nhạc phim, nhưng anh Hoài vẫn nghe thấy. Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ nghiêng đầu, một nét cười nhu hòa hiện lên nơi khóe mắt sau lớp kính cận.
Họ cứ đứng bên nhau như thế dưới gốc còng già, xem hết bộ phim đen trắng dài hơn hai tiếng đồng hồ. Trên màn ảnh kia, người ta đang nói về những lý tưởng cao đẹp, về những cuộc chiến tranh xa xôi. Còn ở góc tối này, dưới bóng cây còng rụng lá, có một thứ tình cảm bình dị, thầm lặng đang tựa vào nhau mà lớn lên, êm dịu và khẽ khàng như giọt sương đêm rớt trên vách hội đình.
-
Đêm hội đình mỗi lúc một khuya, khi những thước phim đen trắng cuối cùng khép lại trong tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con thị xã, đèn măng-sông trên xà đình cũng bắt đầu lụi bớt lửa. Người ta lục đục ra về, tiếng chân bước sầm sập trên nền đất, tiếng gọi nhau réo rắt làm huyên náo cả một khúc sông.
Thương lưu luyến tháo chiếc khăn len xám tro ra, hai tay cung kính đưa trả lại cho anh Hoài.
"Dạ, phim hết rồi, con gửi lại chú khăn. Con cảm ơn chú nhiều lắm."
Anh Hoài đón lấy chiếc khăn, nhìn Thương cười nhẹ, điệu bộ ôn nhu như cũ. "Ừ, đi lấy xe rồi về, trời sương dữ lắm rồi đó."
Hai người cùng đi bộ ra phía sau bốt công an xã để lấy xe. Thế nhưng, khi Thương dắt chiếc xe đòn dông ra dưới ánh đèn dầu leo lét của chú giữ xe, cậu bỗng thừ người ra. Sợi sên xe đạp không biết đã đứt từ lúc nào, rớt xuống nằm chỏng chơ một đống trên mặt đất đầy bùn sình. Thương quýnh quáng cúi xuống, tay chân lóng ngóng nhặt sợi sên lên, dầu mỡ dính đen thui cả mấy ngón tay.
"Sao vậy em?" Anh Hoài dắt chiếc xe cuộc của mình bước tới, khẽ nhíu mày khi thấy cậu thiếu niên mặt mày méo xẹo.
"Dạ chú Hoài xe con bị đứt sên rồi. Giờ tiệm sửa xe người ta đóng cửa hết trơn." Thương mếu máo, ngẩng đầu nhìn anh đầy bất lực. "Chắc con dắt bộ về bưu điện gửi xe, rồi đi bộ về nhà luôn."
Từ sân đình về tới nhà Thương ở tận phía xóm trong phải hơn ba cây số, đường sá bấy giờ không có đèn đường, lại toàn ổ gà với bùn lầy sau mấy bận mưa dầm. Anh Hoài nhìn con đường tối om trước mặt, rồi nhìn lại dáng người gầy khom khom của Thương, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Anh đâu thể để cậu nhóc này lội bộ một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy.
Anh Hoài đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận, đứng suy nghĩ một chốc rồi tặc lưỡi, nhìn Thương bằng ánh mắt tỉnh bơ.
"Kéo bộ gì nổi mà kéo. Sẵn bận này tôi cũng có chuyện phải xuống dưới xóm em để lấy mấy cuốn sách cũ của ông giáo bên đó gửi tặng cho Thư viện. Tiện đường, để tôi chở em về."
Thương nghe vậy thì giật mình, xua tay lia lịa: "Thôi thôi, nhà con xa lắm đi vô đó đường sình không à, làm hư xe chú hết. Chú bận việc của chú đi, con đi bộ chút xíu là tới liền."
Anh Hoài không đợi cậu từ chối thêm, anh dắt chiếc xe đạp của Thương lại gần bốt công an, nói vài câu gởi gắm với mấy anh trực ban quen mặt để nhờ để xe ở đó qua đêm. Xong xuôi, anh quay lại, vỗ vỗ vào chiếc yên sau bọc nệm nhựa đã sờn của xe mình, nhìn Thương gật đầu.
"Lên xe đi. Em có lên ngồi không thì bảo, hay là chê tôi đạp xe không vững bằng xe bưu tá của em?"
Cậu không dám cãi lời, chỉ dám rụt rè bước tới, nghiêng người ngồi ghé một bên mông lên yên sau xe anh. Hai tay Thương nắm chặt lấy thành yên phía dưới, giữ một khoảng cách chừng vài phân để lưng mình không chạm vào tấm lưng gầy nhưng vững chãi của anh Hoài.
"Ngồi cho chắc đó."
Anh Hoài dằn giọng một tiếng rồi nhún chân đạp máy. Chiếc xe đạp lăn bánh rời khỏi sân đình, lao vào màn đêm tịch mịch của thị xã. Đường xóm trong những năm tháng ấy gian nan vô cùng, mưa dầm mấy ngày trước làm đất đỏ nhão ra, dính dấp và trơn trợt. Có những đoạn bánh xe lún sâu xuống vũng sình, anh Hoài phải gồng mình, hai bắp tay nổi gân guốc để giữ cho tay lái không bị chao đảo.
Thương ngồi phía sau, cảm nhận được từng nhịp thở của anh Hoài mỗi lúc một nặng hơn vì mệt. Mỗi lần xe xốc nảy qua một cái ổ gà, cơ thể Thương lại theo quán tính lao về phía trước, suýt chút nữa là đập mặt vào lưng áo anh. Mùi hương trầm mặc từ chiếc khăn len anh đang quàng trên cổ lại thoang thoảng bay về phía sau, bao bọc lấy Thương, khiến cậu quên đi cả cái xóc nảy, quên đi cả nỗi sợ hãi đường đêm. Cậu bỗng ước gì con đường ba cây số này kéo dài thêm chút nữa, để cậu được ngồi sau lưng anh, bình yên như thế này mãi.
Hơn nửa tiếng đồng hồ đánh vật với đường sình, chiếc xe dừng lại trước hàng rào râm bụt của một ngôi nhà lá nhỏ ở cuối xóm nhà của Thương.
Thương vội vàng nhảy xuống xe, hai chân đứng trên nền đất, nhìn anh Hoài lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi dù trời đang lạnh. Cậu cảm động đến nghẹn lời, lí nhí.
"Dạ, tới nhà con rồi. Con cảm ơn chú Hoài nhiều lắm. Chú đi lấy sách của ông giáo có xa nữa không chú? Hay chú vô nhà con uống miếng nước đỡ mệt rồi đi?"
Anh Hoài nhìn ngôi nhà lá ọp ẹp đã lên đèn, bấy giờ tảng đá trong lòng anh mới thực sự hạ xuống. Anh khẽ tháo kính ra, dùng vạt áo sơ mi lau vệt sương mờ bám trên mặt kính, rồi nhìn Thương bằng ánh mắt có chút tinh nghịch, môi nở một nụ cười nhu hòa.
"Ông giáo nào thức đêm chờ tôi giờ này mà lấy sách."
Thương ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn anh. "Chứ không phải chú nói có việc tiện đường nên mới chở con sao?"
Anh Hoài đeo kính lại, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vành mũ ca-lô trên đầu Thương, giọng chọc ghẹo nhưng đầy vẻ ôn nhu, chiều chuộng.
"Tôi nói gạt em đó. Tại tui sợ mấy người đi đường tối sình bùn nguy hiểm, lỡ có bề gì rồi ngày mai ai gánh thùng sách nặng nề qua Thư viện cho tui?"
Nói đoạn, anh Hoài ngoảnh xe lại, nhún chân đạp một mạch về hướng ngược lại, bóng lưng cao gầy nhanh chóng chìm vào màn sương đêm của thị xã.
Thương đứng chết trân trước cổng râm bụt, hai gò má bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. Cậu bưu tá nhỏ đứng nhìn theo bóng xe anh khuất hẳn, lòng dạ rối bời.