Chương 3 - Thành viên mới
Cơn mưa chiều nay đổ xuống bất chợt, không một lời báo trước. Bầu trời mới lúc trưa còn hanh hao nắng, vậy mà khi cây kim ngắn của chiếc đồng hồ để bàn vừa nhích qua số ba, mây đen đã từ phía rặng bần ngoài bến sông ùn ùn kéo tới, xám xịt và nặng nề. Rồi tiếng sấm rền vang vang, mưa bắt đầu tuôn xối xả xuống mái lá, gõ những nhịp dài lộc cộc trên những tàu chuối sau nhà.
Thương vừa mới dắt chiếc xe đạp từ tiệm sửa xe về tới sân thì mưa đã ngập màu trắng xóa. Cậu cuống cuồng dựng xe vào vách, nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi sào quần áo phơi từ sáng đang sũng nước. Thương ôm một chiếc rổ tre lớn, lao ra giữa màn mưa bong bóng để giật vội từng chiếc áo, chiếc quần đang sờn vai.
Nước mưa táp thẳng vào mặt, cay xè mắt. Thương một tay vuốt nước trên trán, một tay cố gom hết đống quần áo vào lòng. Nhưng gió mỗi lúc một chướng, sào đồ bằng tre cứ lắc lư, đống đồ trên tay Thương cứ gom được cái này lại rớt cái kia xuống nền đất đầy sình cát. Cậu quýnh quáng, vừa tiếc công giặt giũ cả buổi sáng, vừa bất lực trước cơn giông mỗi lúc một lớn.
"Để tôi phụ một tay."
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích, nghe trầm ấm và vững chãi lạ lùng.
Thương giật mình ngẩng lên. Anh Hoài đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh không che dù, chiếc áo sơ mi màu cỏ úa đã thấm nước mưa loang lổ vài vệt thẫm màu. Anh Hoài bước tới một bước, không nói không rằng, đưa đôi bàn tay thuôn dài gạt nhẹ tay Thương, chủ động lấy hết đống quần áo đang ôm lòa xòa trên tay cậu sang bên tay mình. Hành động của anh dứt khoát nhưng rất khẽ, những ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Thương, mang theo cái lạnh của nước mưa nhưng lồng ngực Thương bỗng chốc lại run lên một nhịp.
"Vô nhà mau đi, đứng đây một lát là cảm lạnh cả đám bây giờ."
Anh Hoài ôm chặt bọc quần áo vào lòng, dùng thân hình cao gầy của mình che chắn bớt hướng gió tạt, đẩy nhẹ vai Thương đi trước vào hiên nhà.
Vào đến mái hiên lá ọp ẹp, hai người đều đã ướt nhem. Thương lúng túng đón lại đống quần áo từ tay anh Hoài, đem đặt tạm lên chiếc giường tre ở góc nhà. Cậu lật đật chạy đi lấy chiếc khăn lau duy nhất sạch sẽ, hai tay đưa cho anh, giọng nói vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Chú Hoài sao chú lại ở đây? Mưa gió lớn quá."
Anh Hoài đón lấy chiếc khăn, lau sơ qua mái tóc đang sũng nước và những giọt mưa còn đọng trên gọng kính cận. Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành làm dịu đi cái lạnh lẽo của buổi chiều dông gió.
"Tôi xuống nhà chú Năm dưới xóm dưới có chút chuyện riêng, lúc quay về thì trời đổ mưa lớn quá. Đi ngang ngõ nhà em, thấy em đang loay hoay ngoài sào đồ nên tôi ghé đại vô luôn."
Anh Hoài không nói thêm rằng, từ nhà chú Năm về trung tâm có một con đường lộ lớn dễ đi hơn nhiều, nhưng anh lại chọn rẽ vào con đường đất gập ghềnh này chỉ để xem chiếc xe đạp của cậu bưu tá nhỏ đã sửa xong chưa. Anh không muốn nói, vì sợ cậu nhóc hay nghĩ ngợi này lại thấy áy náy.
Lúc này, từ gian bếp nhỏ phía sau nhà, một bóng người gầy gò, bước đi hơi khập khiễng bước ra. Đó là dì Tư, người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, hàng xóm sát vách và cũng là người duy nhất chăm nom cho Thương từ ngày mẹ cậu qua đời. Thương mồ côi cha từ lúc còn nằm nôi, đến năm lên mười thì người mẹ tảo tần cũng bỏ cậu mà đi sau một trận sốt rét rừng. Một mình Thương lủi thủi trong căn nhà lá trống huếch trống hoác, nếu không có bát cơm phiếu của dì Tư san sẻ, không có những buổi tối dì qua nhóm hộ bếp lửa cho đỡ quạnh quẽ, có lẽ cậu đã không lớn nổi đến ngày hôm nay.
"Ai vậy Thương? Có khách tới nhà sao con?" Dì Tư đưa tay lên nheo nheo đôi mắt kèm nhèm vì khói bếp, nhìn người thanh niên lạ mặt đang đứng giữa nhà.
"Dạ thưa dì, đây là chú Hoài, làm việc bên chỗ nơi lưu trữ sách mà con hay giao đồ đó dì. Chú Hoài đi ngang bốt gặp mưa nên ghé trú chân." Thương vội vàng giới thiệu, rồi quay sang anh Hoài.
Anh Hoài nhanh nhẹn cúi đầu chào, lễ phép: "Dạ, con chào dì Tư. Con làm phiền dì với em Thương quá."
Dì Tư nhìn anh Hoài một lượt từ đầu đến chân, thấy người thanh niên này tuy quần áo có ướt nhưng phong thái lịch sự, mặt mũi sáng sủa lại có cặp kính cận trông rất đàng hoàng, liền nở nụ cười hậu hỷ.
"Trời đất ơi, phiền hà gì đâu con. Mưa gió vầy đi đường nguy hiểm lắm, vô đây ngồi chơi. Thương ơi, bưng cái ghế mây ra cho anh ngồi đi con, rồi vô bếp lấy ấm nước trà ấm đem lên."
Thương dạ một tiếng, vội vàng làm theo lời dì. Căn nhà nhỏ thường ngày chỉ có tiếng gió lùa qua liếp tre, chiều nay bỗng ấm cúng hẳn lên nhờ có thêm một người.
Mưa ngoài trời bắt đầu ngớt hạt, chuyển thành những giọt mưa xuân dịu dàng, rơi tí tách trên những tàu chuối xanh mướt sau nhà. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái lá xuống đất tạo thành những vũng nước nhỏ ngoài sân. Mùi đất ẩm bốc lên, quyện với mùi khói bếp ngai ngái từ gian sau tạo nên một bầu không khí bình yên, dễ chịu vô cùng.
Dì Tư ngồi trên bộ phản gỗ gần đó, vừa bỏ trầu vào miệng nhai bỏm bẻm vừa chuyện trò.
"Cậu Hoài làm bên sách vở chắc là hiểu biết nhiều lắm. Thằng Thương nhà này từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, không được học hành tới nơi tới chốn như người ta. Nó mồ côi mồ cút, một mình tự bươn chải rồi xin vô được chân bưu tá này là quý lắm rồi. Có điều tính nó hơi nhát, đi làm có chỗ nào vụng về, cậu coi bày vẽ thêm cho nó."
Anh Hoài ngồi trên chiếc ghế mây, hai tay đón lấy ly trà thủy tinh từ tay Thương. Anh nhìn cậu thiếu niên đang ngồi thu mình trên chiếc đòn tre nhỏ góc nhà, đôi mắt cúi gằm vì ngại khi nghe dì Tư nhắc đến chuyện gia cảnh. Trong lòng anh Hoài bỗng nhói lên một cái. Anh vốn biết Thương ngoan ngoãn và chịu khó, nhưng anh không ngờ đằng sau cái vẻ rụt rè, bướng bỉnh ấy lại là một tuổi thơ đơn độc và thiếu vắng tình thương đến vậy.
"Dì đừng lo, Thương đi làm kỹ tính và trách nhiệm lắm dì ạ. Ở chỗ làm ai cũng mến em ấy." Anh Hoài nói, giọng anh nhẹ nhàng, cố tình nhấn mạnh để Thương nghe thấy. "Mấy kiện hàng nặng nề em ấy đều làm chu toàn hết, không để hư hao cái gì bao giờ."
Nghe anh Hoài khen, Thương khẽ ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo bộc lộ một sự biết ơn thầm kín. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người như anh lại để tâm và đánh giá cao công việc tầm thường của mình đến vậy. Đối với Thương, anh Hoài không phải là cái gì đó quá xa xỉ hay xa vời, anh chỉ đơn giản là một người tốt bụng, một người có một trái tim vô cùng ấm áp mà cậu luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở gần. Đó là một thứ thiện cảm thuần khiết, giống như cảm giác người ta thích nhìn một bầu trời trong xanh sau những ngày mưa bão, chứ chưa hề có mảy may một suy nghĩ xa xôi nào khác.
Dì Tư chuyện trò được một lúc thì đứng dậy, nói phải về chuẩn bị nồi cơm chiều kẻo tối trời. Trước khi đi, dì còn không quên dặn Thương phải giữ anh Hoài lại uống thêm nước, đợi đường sá khô ráo hẳn rồi hãy cho về.
Căn nhà bấy giờ chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên làm cho khoảng không gian giữa họ trở nên tĩnh mịch nhưng không hề ngột ngạt. Anh Hoài nhấp một ngụm trà, rồi quay sang nhìn Thương, ánh mắt anh dừng lại trên đôi bàn tay đã sạch vệt dầu mỡ của cậu:
"Chuyện đêm qua xe đạp của em sửa xong rồi hả? Đi đường có còn trục trặc gì không?"
Thương hơi giật mình khi anh nhắc đến chuyện đêm hội đình. Cảnh tượng cậu ngồi sau xe anh, hai tay nắm chặt thành yên, và cả lời nói đùa "tôi nói gạt em đó" của anh lúc chia tay bỗng chốc ùa về, làm hai tai cậu bưu tá nhỏ lại bắt đầu nóng ran lên. Cậu lí nhí đáp.
"Dạ sửa xong hồi trưa rồi chú Hoài. Tại sợi sên xài lâu ngày quá nó bị mục chốt chứ không có gì. Đêm qua làm phiền chú chở con đường xa như vậy, con chưa kịp cảm ơn chú đàng hoàng."
Anh Hoài bật cười, tiếng cười khẽ khàng tan vào tiếng mưa rơi.
"Đã bảo là không có phiền hà gì hết mà. Em cứ khách sáo hoài. Mà đêm qua về nhà có bị lạnh không? Tôi thấy sương xuống nhiều lắm."
"Dạ không, nhờ khăn của chú nên con không có lạnh."
Anh Hoài nhìn cái vẻ lúng túng, vừa muốn giữ phép tắc lại vừa cố gắng sửa đổi của Thương, trong lòng bỗng dâng lên một sự thích thú kỳ lạ. Anh chỉ im lặng nhìn những giọt nước mưa còn bám trên tàu chuối sau nhà đang phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày.
-
Mưa ngoài hiên đã dứt hẳn, chỉ còn vài giọt nước từ mép mái lá thỉnh thoảng lại buông mình xuống, kêu lên những tiếng tõm, tõm đều đặn vào vũng nước sình bên dưới. Gió chiều thổi qua rặng chuối sau nhà mang theo cái khí lạnh ngai ngái của đất ẩm.
Thương đứng dậy định ra sau châm thêm chút nước nóng vào bình tích, thì bỗng nhiên, từ phía góc kẹt giữa vách tre và mấy khúc củi đòn sấy dở, vang lên những tiếng kêu vô cùng nhỏ bé. Tiếng kêu ấy yếu ớt, đứt quãng, nghe như tiếng muỗi vo ve nhưng lại mang một vẻ thảm thiết lạ lùng.
Meo... meo...
Thương dừng chân, ngơ ngác nhìn quanh. Anh Hoài cũng nghe thấy, anh đặt ly trà xuống bàn, khẽ đẩy gọng kính cận rồi đứng lên bước theo Thương về phía góc nhà.
"Tiếng gì vậy em?"
Thương cúi người, hai gối khuỵu xuống nền đất, cẩn thận dùng tay gạt mấy thanh củi khô ra. Dưới cái hốc tối tăm và ẩm ướt, một sinh linh nhỏ xíu, chỉ bằng chừng ba ngón tay chụm lại, đang nằm co quắp trên lớp lá chuối khô. Con mèo con dường như chỉ mới mở mắt được vài ngày, lông tơ màu xám tro dính bết vào da vì nước mưa tạt, bốn cái chân nhỏ xíu cứ cào cào vào khoảng không một cách vô vọng. Xung quanh bụi chuối ngoài kia vắng ngắt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con mèo mẹ nào.
"Mèo hoang mới đẻ, chắc mèo mẹ tha đi rồi bỏ sót nó lại đây."
Thương thốt lên đầy xót xa. Cậu đưa đôi bàn tay của mình định bế nó lên, nhưng lại rụt tay về, nhìn anh Hoài bằng ánh mắt cầu cứu.
"Mà con không biết làm sao hết á chú. Nó nhỏ xíu vầy, mình đụng mạnh sợ nó gãy xương không chú Hoài?"
Anh Hoài nhìn bộ dạng quýnh quáng của cậu, tuy lòng cũng hoang mang không kém nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh cúi xuống sát bên cạnh Thương, mùi hương trầm từ chiếc áo sơ mi của anh lại phảng phất bên cánh mũi cậu. Anh Hoài khẽ khàng dùng hai ngón tay nâng nhẹ phần gáy của chú mèo nhỏ lên, đặt nó vào lòng bàn tay mình.
"Em đi lấy cái khăn khô hồi nãy, với tìm cái rổ tre hay cái hộp giấy nào nhỏ nhỏ đem lại đây." Anh Hoài dặn bảo.
Thương dạ một tiếng rõ to, lật đật chạy đi lấy đồ. Một lát sau, chú mèo nhỏ đã được đặt nằm gọn lỏn trong chiếc rổ tre có lót cái khăn lau khô ráo. Được hơi ấm của lớp vải bao bọc, nó đỡ run hơn, nhưng cái mỏ hồng hào nhỏ xíu vẫn cứ há ra, kêu lên những tiếng ngặt nghèo vì đói.
Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, bấy giờ ngồi bệt xuống chiếc đòn tre, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào cái rổ.