Huân Phong
-
Sáng tácĐộc Phụ Đông A
Cách xa nên chỉ lạnh lùng trông
Liễu xanh e ấp chẳng từng trồng
Xót xa đến nỗi còn vương mộng
Sao người chẳng hiểu hỡi huân phong?
*
Tôi giật mình, thì ra đã nhiều năm trôi qua đến vậy, Thường Kiệt bây giờ không còn là chàng trai họ Ngô với dung mạo nổi tiếng cả kinh thành khi ấy nữa. Ngài trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, ít nói hơn, trong mắt ngài dường như chỉ có Lý triều và bình an của Đại Việt. Những lần chinh chiến nơi sa trường hằn lên cơ thể ngài vố số vết thương, khuôn mặt của ngài cũng trở nên góc cạnh và dạn dày sương gió. Tháng năm đang bào mòn tất cả, nhưng nó vĩnh viễn không thể chạm tới Thường Kiệt mà tôi hằng mến thương. Hy sinh vì Đại Việt, tôi không hối. Chỉ là ước gì, tôi được nhìn thấy ngài lần cuối trước khi đi.
“Người là huân phong của Đại Việt, cũng là huân phong của ta.”
*
Truyện được đăng tại Truyện Nhà Ong vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
1 bình luận