12
Chương
1k
Lượt xem
13
Theo dõi
0
Quà tặng
Tùy Lưu
“Trông trời ngẫm lại nỗi truân chuyên
Giang sơn mà ngỡ chốn âm tuyền
Trăm năm nhân thế còn luận chuyện?
Thuận Thiên đau đáu lẽ thuận thiên”
Đại Việt bây giờ vẫn là Đại Việt khi xưa, chỉ có Hoàng thành là không còn như trước nữa. Cố nhân, kẻ còn người mất. Người còn sống, vậy hồn có còn không? Hồn ở đâu, vương vấn hay đã buông tay rồi?
Lý Oánh bật cười. Thăng Long, một cuộc chuyển giao tưởng chừng không có vết thương, cũng không hề đổ máu. Nhưng vết thương không nằm trên da thịt, nó là Văn Hoàng, là Thiên Hinh, là cha, là mẹ, cũng là nàng.
Thiên Ứng Chính Bình, năm thứ sáu.
Mục lục
Tựa
183 từ · 0 phút đọc
Sự kiện lịch sử
650 từ · 2 phút đọc
Phần I: Vũ tễ không vô vân.
141 từ · 0 phút đọc
Một: Oánh
1924 từ · 7 phút đọc
Hai: Hậu
2907 từ · 11 phút đọc
Ba: Tranh
2199 từ · 8 phút đọc
Bốn: Sen
2525 từ · 10 phút đọc
Năm: Sinh
2115 từ · 8 phút đọc
Sáu: Hồ
1930 từ · 7 phút đọc
Bảy: Mộng
1917 từ · 7 phút đọc
Tám: Chùa
1932 từ · 7 phút đọc
Chín: Bạn
2381 từ · 9 phút đọc
Mười: Tết
2556 từ · 10 phút đọc