13
Chương
214
Lượt xem
0
Theo dõi
100
Quà tặng
Đừng Phiền Nữa
Hạnh Minh thật sự rất ngưỡng mộ Bùi Dương.
Ngưỡng mộ cái cách cậu ấy thích gì làm nấy, yêu thì nói, ghét thì tránh, ung dung mạnh mẽ, dịu dàng tinh tế, giống như sao lại giống như trăng.
Yêu là khái niệm gì đó vừa xa vời vừa khó nắm bắt. Đối với Hạnh Minh thì yêu càng là chuyện quá đỗi hoang đường và dở hơi. Nhưng từ lúc gặp cậu ấy yêu dần dần hình thành hình hài và bắt đầu nảy nở.
Hạnh Minh cũng muốn giống như cậu ấy, tự do tự tại, không muốn lo nghĩ sầu đau hay muộn phiền gì nữa. Muốn mạnh mẽ cùng cậu ấy tiến bước, muốn mở mắt gặp nhắm mắt thấy, muốn tay trong tay mắt đối mắt. Muốn cùng cậu ấy ngông cuồng mà sống!
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1
2213 từ · 8 phút đọc
Chương 2
2073 từ · 8 phút đọc
Chương 3
2621 từ · 10 phút đọc
Chương 4
2150 từ · 8 phút đọc
Chương 5
2599 từ · 10 phút đọc
Chương 6
2825 từ · 11 phút đọc
Chương 7
2486 từ · 9 phút đọc
Chương 8
2141 từ · 8 phút đọc
Chương 9
2208 từ · 8 phút đọc
Chương 10
2099 từ · 8 phút đọc
Chương 11
2585 từ · 10 phút đọc
Chương 12
2303 từ · 9 phút đọc
Chương 13
2233 từ · 8 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
“Nếu được, tôi muốn chúng ta gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, chững chạc” -Hạnh Minh-
“Phải chi gặp được cậu sớm hơn, cùng cậu san sẻ nỗi lo âu thì tốt biết mấy.” -Bùi Dương-