Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mới sáng sớm, trời còn tờ mờ sương, chút ánh sáng yếu ớt còn không đủ để người ta nhìn đường. Nhà nào nhà nấy còn say trong giấc mộng, nằm trong chăn, bật quạt. Hưởng thụ sự ấm áp hiếm có khó tìm ở giữa tiết trời tháng mười hai rét mướt.

Trong không gian tĩnh lặng ấy vậy mà lại bắt đầu bùng lác đác những tiếng chửi rủa thậm tệ. Sau đó lại liên miên không dứt các bộ phân sinh dục, tiếp nối là âm thanh nồi niêu xong chảo va nhau chói tai.

Hạnh Minh quăng cánh tay đang đặt trên ngực mình xuống, chậm chạp ngồi dậy rồi mới bắt đầu mở mắt. Thật sự rất khó có đủ sự tự giác để bước khỏi giường. 

Trước nhà cậu có khoảng sân nhỏ, giờ đây hình như sắp trở thành sàn đấu cho hai vợ chồng hàng xóm choảng nhau. 

Hạnh Minh lẹt quẹt dép đi ra kéo cửa kéo, vừa mở đã nghe thấy nhiều âm thanh khó đỡ đập vào tai. 

Hai vợ chồng nhà đối diện lại bắt đầu cuộc vui đùa nhỏ giữa đôi vợ chồng “son”. Chửi nhau hăng đến mức đỏ cả mặt, thêm hết tinh tuý đất trời vào từng câu chữ, thế mà lại hay, không trùng một câu nào. 

Lục tục có nhà bắt đầu mở cửa bởi những tiếng “chim hót” du dương này. Song, hai vợ chồng chửi nhau là thế chứ chưa đánh nhau nặng lần nào, cùng lắm là bầm mình bầm mẩy rồi thôi. Không biết là do phong tục riêng của gia đình hay là do họ biết kiềm chế nữa. 

Hạnh Minh đứng khoanh tay trước cửa, kêu anh bán đồ dạo đang hóng chuyện gói xôi rồi vừa xem vừa ăn. 

Hiện trường càng lúc càng hỗn loạn bởi có nhiều người vây xem, nào là tiếng dè bỉu, bực bội, xen lẫn còn có con nít khóc quấy. 

Mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi bà vợ ngồi thụp xuống đất ôm đầu la hét, rồi bắt đầu khóc đến đứt cả ruột gan, kể lễ đủ thứ chuyện về công lao mình bỏ ra cho cái nhà này, chưa kể hết đã bị ông chồng chửi một tiếng lớn đến rung màn nhĩ, chửi xong thì vỡ cả giọng. 

Cậu xem thoả thuê mới lấy tiền, đóng cửa ra ngoài. Đầu con hẻm là đoạn đường tấp nập xe cộ, vừa ló đầu ra là đụng ngay cây đèn xanh đèn đỏ, tính ra đèn đặt đó qua đường cũng tiện, như mở một con đường thẳng tơ lụa cho cậu. Giữa hai quán bún vỉa hè ăn như đấm vào mồm trước hẻm, cậu chọn đi qua đến tận bên đây vì chỗ này có hương vị đậm đà mà cậu thích nhất, hơn nữa nước lèo để ít bột ngọt, đỡ để cậu ăn xong rồi sây sẩm đi không nổi. 

Trời bắt đầu có những tia sáng đầu tiên, lờ mờ nhìn thấy được những đám mây gợn như những tấm lụa lấp lánh màu vàng chưa buông. 

Cuộc hỗn chiến đã kết thúc từ lâu, con hẻm lại trở về với dáng vẻ bình thường, à, mà thật ra mấy cuộc cãi lộn hay xuất hiện kia cũng là một phần bình thường ở đây. 

Hạnh Minh vào nhà liền đổ bún ra tô ăn ngon lành, vừa ăn vừa mở youtube lên xem. Chén hết tô cậu lại trở vào phòng ngủ của mình. 

Nói là phòng chứ lại nhỏ như cái lổ mũ mà thôi, đặt được một cái giường cao là coi như hết luôn diện tích. Trên giường có một người đang nằm. Cậu bạn ngủ say như thể trời có sập xuống cũng không mảy may đánh thức được. 

Hạnh Minh giở mùng, nhoài người vào bên trong kéo mất gối đầu, sau đó lại kéo luôn chăn, rồi kéo luôn cái gối ôm trong ngực cậu bạn. 

Bùi Dương rên rỉ mấy tiếng rồi mới ngồi dậy, đầu tóc cậu bầu xù như ổ quạ, bị quạt gió thổi hất ngược lên trên trông tóc mái như cái máng xối. 

“Mấy giờ rồi?” Bùi Dương rầm rì hỏi. 

“Năm rưỡi, mau ra khỏi mùng.” Hạnh Minh đáp, tay guộn luôn chăn gối thành một cục để bên cái ghế nhựa cạnh giường. 

Cậu xuống bếp đổ bọc bún còn lại ra chiếc tô sứ sạch sẽ nhất mình có, xong xuôi còn đặt tô lên dĩa, bày đầy đủ đũa, muỗng, nĩa bên cạnh giống như bát bún được phục vụ trong nhà hàng lớn. 

Bùi Dương đã ngồi trên bàn ăn, đầu gật gù như gà mổ thóc, so với cái bàn gỗ cũ kĩ đã ám màu đen đúa của Hạnh Minh thì Bùi Dương lại trông trắng ngần nổi bật. 

“Ăn đi rồi đi học.” Cậu đặt tô bún trước mặt cậu ta, sau đó cầm chổi đi ra nhà trước. 

Hạnh Minh thường không có sở thích gì đặc biệt, nhưng đối với việc sạch sẽ lại có ám ảnh khủng khiếp. Vừa bước chân qua thềm cửa đã bắt gặp một ông chú trung niên ốm nhách ốm nhom, mắt đảo láo liên, trên tay ông ta cầm hai bịch rác to chà bá đang bốc thứ mùi tanh tưởi khủng khiếp. 

Hạnh Minh không ngần ngại quất thẳng chổi vào lưng ông ta. 

“Úi úi úi!” 

Ông chú bị đánh kêu la oai oái, vội buông hai bịch rác xuống trước nhà cậu rồi chạy biến. 

Hạng Minh dùng cán chổi nhấc quai bọc lên rồi đạp cửa nhà ông chú quẳng vào. 

“Thằng chó đẻ! Để nhờ tí rác bộ ăn hết của nhà mày à!”

Trong nhà vang lên tiếng mắng chửi sang sảng của mụ đàn bà chanh chua nhất cái con hẻm này. Con bà ta không biết cho ăn cái gì mà tả lót bốc mùi khủng khiếp, sau hai lần bà cố kêu ông chồng nhu nhược đem rác sang trước nhà cậu để ké thì Hạnh Minh không ngại va thẳng. 

Cậu không đáp lời mà đập chổi vào vách tường nhôm của căn nhà sụp xệ kia vang lên một tiếng kinh thiên động địa, lấy chổi ra mới thấy đã lõm vào một lỗ. Ngay sau đó vang lên tiếng trẻ con ré khóc và tiếng la hét chửi rủa của mụ. 

“Xin lỗi nhé, ông bà lại đem qua thì không biết chừng tôi đập nát cái nhà này đấy.” Hạnh Minh hâm doạ. 

Thằng Bắc từ trong nhà đối diện đi ra thả like cho cậu một cái, vừa cầm ca nước cà phê sữa mới pha vừa loẹt quẹt đôi dép lào to gấp đôi lần chân nó đi qua. 

Nhà Ngọc Bắc là ngôi nhà khang trang nhất giữa dãy nhà sụp xệ trong con hẻm này, bởi mẹ nó có cái nghề làm đẹp, mở được một tiệm nhỏ ngoài lộ, nên phong thái của nó khác hẳn mấy đứa đồng trang lứa gần đây. 

“Làm miếng?” Ngọc Bắc đưa ca nước tới. 

Hạnh Minh nhìn cái ống hút trong ca bị cắn đến mức biến thành răng cưa thì bĩu môi từ chối. 

“Làm màu quá uống trần đi.” Nó khăng khăng mời như thể trên tay là nước thánh mà nó muốn phân phát cho muôn dân. 

“Uống buổi sáng bị đau bụng, không thích.” Hạnh Minh đáp thế thì nó mới thôi. 

Ngọc Bắc ngó vào nhà định tìm cái ghế ngồi mà lại thấy trong nhà thấp thoáng có người đang ngồi ăn. Nhìn được góc áo trắng tinh với dáng lưng ngồi ăn thẳng tắp như quý tộc Pháp thì tặc lưỡi ngay. 

“Mày cứ cho thằng đó vào thế à?” Nó dừng nhấp miếng nước, “Sao không đuổi đi?”

Hạnh Minh dựa vào cửa kéo lướt điện thoại, nhíu mày đáp: “Dai như đỉa ấy.”

“Thế mày đuổi nó đi đi.” Ngọc Bắc là thằng nói chuyện thẳng thắn, EQ có hơi thấp nên đôi khi cậu thấy nó thì phiền.

“Đuổi được thì tao đuổi rồi.”

“Nhìn thấy nó tao còn không dám nói chuyện lớn luôn, cảm giác nó như cục thanh lọc không khí ấy.”

“Ừm.”

“Đừng có để tật xấu của mày lây sang người người ta đó.”

“Biết rồi.”

“À mà nay có lên trường không?”

Hạnh Minh lắc đầu, sau đó đi vào nhà. Từ nhỏ đến lớn cậu không được dạy dỗ tử tế, vậy nên việc gò bó cậu trong bốn vách tường của lớp học chẳng khác nào giày vò, dù đầu óc có chút nhanh nhạy nhưng vẫn cứ học một bữa nghỉ ba bữa. 

Bùi Dương vẫn chưa ăn xong bát bún ấy, cậu ăn rất chậm, nhai rất kĩ, gắp trên đũa le que mấy cọng mà cứ ngồi nhai như thể đang ăn mề gà. Đến độ khiến Hạnh Minh nghĩ rằng thà lấy máy xay xay một tô rồi cắm ống hút vào hút cho xong chứ ăn cái nỗi gì nữa. 

“Nhanh lên còn đi học.” Cậu bắt ghế ngồi bên cạnh bấm điện thoại, bắt đầu hối thúc.

Chẳng là Bùi Dương ăn không nói. Không biết có nghe lọt tai hay không nữa.

Chừng mười lăm phút sau cậu ta mới xử gọn tô bún, tự giác đem tô vào rửa.

Hạnh Minh vẫn mải miết chơi điện thoại với con game phiêu lưu mà có đồ hoạ rất ba chấm, nhân vật còn có thể biểu diễn một màn đi xuyên qua tường, đã vậy còn lấy được đồ sau bức tường nữa chứ.

Vì do tập trung quá nên lúc ngẩng đầu thấy mặt Bùi Dương gần chình ình khiến cậu giật thót cả tim thiếu chút nữa chửi thề.

“Bị điên à? Thay quần áo đi học đi.” Hạnh Minh khó chịu, vội vàng muốn đuổi người này đi.

“Cậu không đi à?” Bùi Dương hỏi lại.

“Ừ, làm biếng rồi.” Hạnh Minh vừa nói vừa gác chân lên ghế. Tướng ngồi của cậu chưa bao giờ giống người bình thường, có hôm còn vừa đánh game vừa gác chân lên lưng ghế mà đung đưa.

Bùi Dương giống như ôm mộng thay đổi cuộc đời cậu vậy. Hễ có mặt là y sẽ cằn nhằn, lải nhài về chuyện học hành, nào là khuyên, nào là rủ nhưng đối với chuyện học thì Hạnh Minh xin phép “say no”.

Biết là khuyên đến gãy lưỡi cũng không được nên là cậu ta bỏ cuộc rất nhanh.

Hạnh Minh nhìn màn hình, thấy có con bướm xinh đẹp nổi bật hẳn thì chạy theo xem nó đi đâu, cậu và vị trí cần làm nhiệm vụ càng lúc càng xa nhau. Chốc sau màn hình đã bị che khuất bởi bàn tay vừa dài vừa trắng.

“Đi học thôi.” Bùi Dương đã thay xong đồng phục. Cậu ta học trường chuyên, chuyên hoá, cổ áo đồng phục có màu đỏ rượu rất đẹp. Hạnh Minh luôn bị choáng ngợp bởi vẻ thanh lịch của bộ đồng phục đó, nhớ đến trường mình còn bắt buộc mặc cái quần màu xanh xấu đến đau đớn thì có chút bùi ngùi.

Suy nghĩ bỗng trôi dạt đi tám trăm thước bị kéo lại vì điện thoại trên tay bị lấy đi.

“Không đi học, hôm nay tôi ra tiệm.” Hạnh Minh giật lại ngay, cái điện thoại này chính là nửa mạng sống của cậu đấy.

“Không phải chỉ ra vào ngày lẻ thôi à?” Bùi Dương hỏi.

“Gần Tết, đông khách.” Hạnh Minh đáp.

Hai người nhìn nhau thật lâu thật lâu. Hạnh Minh luôn cảm thấy Bùi Dương là một người rất kì quặc, một người kì quặc mà cậu ước rằng mình đã không lỡ dây vào, cuối cùng lại như keo dán sắt khó gỡ ra.

Bùi Dương quải cặp lên vai, cũng không định khuyên tiếp nữa.

Hạnh Minh thấy vậy thì buông một câu nhẹ bẫng: “Sau này đừng đến đây nữa, ở nhà ngoan ngoãn làm học sinh xuất sắc đi.”

Cậu điều khiển cho nhân vật lùi vào trong hốc cây, lùi thế nào mà góc áo nhân vật lòi ra ngoài, song lại kéo không ra được nữa.

“Không thích đâu.” Bùi Dương bỗng nói một cách cụt lủn.

“Một tuần này tôi không về nhà đâu.” Hạnh Minh ra chiêu.

“Thế không đi học à?” Bùi Dương đáp bằng một câu hỏi đậm chất con ngoan.

“Không đi.” Cậu chặt chém.

“Vậy cậu ở đâu tôi ở đó.”

Là thế đấy, lúc nào định nói chuyện một cách nghiêm túc cũng thế đấy. Bùi Dương luôn luôn có cách để ép người khác vào chân tường, chỉ có thể ra một quyết định duy nhất.

Hạnh Minh muốn nổi giận, muốn gào lên, muốn làm chuyện này to như Thái Bình Dương để người đối diện, cái người mà còn chưa gặp được mấy người, chưa trãi được sự đời khó đỡ, biết đường sợ mà lui. Thế nhưng chưa kịp gào lên thì Bùi Dương đã đi mất không thấy bóng dáng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px