Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hạnh Minh làm thêm ở một tiệm tóc cách hẻm nhà cậu chừng mười bước chân. Nói là làm thêm thế thôi chứ thực chất cậu đã gia nhập vào đại gia đình này vào năm 14 tuổi.

Hạnh Minh đến hơi sớm, phải gọi điện kêu Trần Huấn xuống mở cửa để cậu vào tá túc.

Chủ tiệm tóc là một người đàn ông ra tù hoàn lương, cả người chỉ có mặt là không xăm hình, còn lại đều kín mít giống như nguyện một lòng biến bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật. Trần Huấn không phải tên thật của anh ta, mười năm trước ra tù thì anh đổi hẳn sang cái tên này, nghe phong phanh tên thật là Tí là Tèo là Tam gì gì đó, thấy dở quá nên ra tù là đổi luôn.

Quả nhiên Trần Huấn vẫn còn ngáy ngủ, mở cái cửa mải mà không xong. Hạnh Minh vội chui vào tìm hơi ấm áp, bên ngoài lạnh quá khiến răng cậu cứ va lập cập vào nhau.

Thời tiết cứ càng ngày càng khắc nghiệt, nóng thì nóng đến sém cả da người, lạnh thì lạnh đến mức đông đá cả nước mũi. 

Trần Huấn rót cho cậu một cốc nước ấm, sau đó ngồi lên ghế làm tóc bắt đầu truy hỏi.

"Sớm thế bộ mày còn giữ cái thằng đó trong nhà hả?”

Hạnh Minh cầm lấy chổi ở sâu trong góc của tiệm, tay của cậu dính đầy là bụi.

“Anh hỏi sao mày không trả lời?” Trần Huấn đá đá vào chân ghế vang lên tiếng bịch bịch.

Hạnh Minh không muốn trả lời chút nào. Cái người này là người dai mồm, cứ hễ cậu toả ra hùa theo một chút thôi là anh ta có thể nói cả buổi. Mà nếu chỉ nói không thì còn đỡ, Trần Huấn thích nhất là hỏi chuyện của cậu, như muốn đào gia phả nhà người ta ra xem một lượt coi đầu cuối thế nào.

Thế nhưng nếu không trả lời thì cậu sẽ trông càng khó ưa hơn, Hạnh Minh bắt đầu đáp một cách loa qua.

“Ừm.”

“Đuổi nó không đi à?”

“Ừm.”

“Làm biện pháp mạnh vào, cầm ghế nện đầu nó ấy,” Trần Huấn chỉ vào ghế gỗ có tựa lưng trước mặt “Làm một lần đảm bảo sợ luôn.”

Hạnh Minh quét đến chỗ anh, đáp một cách hờ hững: “Ok”

Ông chủ ngửa người ra đằng sau tặt lưỡi một cái rõ to: “Ok cái đéo gì, nhìn cũng biết mày xót nó.”

Hạnh Minh yên lặng không phản bát gì, sự thật thì đúng như những gì Trần Huấn nói đấy. 

Cả đời cậu gặp không nhiều người cho lắm, dẫu sống ở ngay khu náo nhiệt nhất nhưng mấy đoạn đường vòng vèo của con hẻm khiến mảnh đời ở đây và bên ngoài như hai đường thẳng ngược nhau. Từ nhỏ đến lớn Hạnh Minh trưởng thành trong sự ồn ào, tục tĩu, người nào người nấy đều phủ trên lưng một lớp bụi trần mệt mỏi, gương mặt luôn có nét buồn khó tả. Với tâm hồn non nớt của mình, Hạnh Minh lớn lên một cách trầm lặng và dần trở nên rất hướng nội.

Đó là một chiều trời mưa vào khoảng hai tuần trước.

Trần Huấn vừa cắt cho cậu một quả đầu khiến cậu phải thốt lên ối dồi ôi, xấu đến đỗi cay mắt, gương mặt cậu vốn có nét buồn, lười biếng tự nhiên có cái đầu xoăn xù chỉ có mấy thằng phố phố mới uốn khiến Hạnh Minh không dám nhìn bản thân trong gương.

“Xấu muốn chết luôn rồi, anh tư vấn kiểu gì vậy?” Cậu vuốt tóc thử xem xẹp xuống bớt được không nhưng đầu cứ xù lên, trông như cây bông cải xanh.

“Nhìn em ngu quá.”

Trần Huấn bật cười như thể anh ta vừa làm ra gì đó khiến bản thân tự hào ghê gớm lắm.

“Anh đã muốn thử kiểu này lên mày rồi cơ, quả nhiên là không hợp.”

Cái mắt anh!

Hạnh Minh bực bội đứng dậy định đi về, dẫu trời mưa tầm tã nhưng cũng đừng mong cản được bước chân cậu. 

Trần Huấn nhét ngay cho Hạnh Minh một cái dù màu vàng chói như cái đèn pha hình tròn khổng lồ, suýt chút nữa cậu đã lấy cái dù thọc vào họng anh.

Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác, Trần Huấn không có áo mưa. Ông chủ là người xem trọng hình tượng, thà bị ước chứ không mặc áo mưa, anh nói là nhìn ngu muốn chết vậy nên sắm ngay cái dù với cái màu khó đỡ mà anh thích nhất.

Hạnh Minh chỉ còn cách đại đại vậy mà về. Vừa đi cậu vừa khó chịu nghĩ dù là cái thứ gì đó dở hơi nhất mà con người từng sáng tạo ra luôn ấy, mưa có bao giờ rơi thẳng đứng mãi đâu chứ.

Đi tới hẻm cậu liền bắt gặp Bùi Dương ở đó. So với đống người hỗn tạp mà Hạnh Minh luôn phải đối diện mỗi sáng thức dậy thì Bùi Dương trông giống như thiên thần giáng thế. Đây là những gì cậu nghĩ lúc đó, cậu ấy trắng đến đỗi có hơi loá mắt, gương mặt không lạnh lùng như cậu, cũng chẳng vươn nét ưu buồn như những người khác, song cũng chẳng thấy cậu dễ chịu gì cho cam.

Bùi Dương đang đục mưa ở trước con hẻm, chỗ đó có nhà dân xây ra được miếng tôn nhỏ xíu có thể che tí mưa, nhưng cũng khiến đôi giày trắng của cậu bạn ướt sũng nước.

Hạnh Minh chỉ nhìn rồi thôi, rẻ vào hẻm mấy bước thì đột nhiên bắt gặp có con chó chết lạnh ngay giữa đường. Nhìn nó ốm đến độ đếm được số lượng xươn trên cơ thể, bỗng dưng cậu khó chịu kinh khủng, đến mức muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Thêm cái dù rách không che được sau lưng nên khiến quần cậu ướt nhẹp trông cứ như vừa ngồi phải lên cái ghế ướt mà quên không lau. Thật sự ngu kinh khủng.

Hạnh Kinh dứt khoát bỏ dù, đảo bước ra đầu hẻm dúi vào tay Bùi Dương cái dù màu vàng ấy.

Lúc cậu đưa ra cậu ta còn nhăn mặt vì cái màu quá sức nổi trội của chiếc dù nhưng cũng lịch sự cảm ơn. 

Hạnh Minh dầm mưa đi tít tắp chẳng biết đi đâu, cuối cùng mới tìm được chỗ có đất trống trống chôn con chó, xong mới nhẹ lòng hơn một chút.

Sau ngày hôm đó thì Bùi Dương ngày nối tiếp ngày đến tìm cậu. Cậu ta là người cũng khá trầm lặng, trông có vẻ cô đơn, điển hình của những thằng con trai trong đầu mỗi công thức ra thì chẳng biết cái gì. 

Mấy ngày đầu chỉ lẻo đẻo theo sau thôi, sang ngày thứ ba thì đứng đợi cậu trước cửa tiệm tóc, Hạnh Minh tan làm lúc 10 giờ tối, Bùi Dương luôn đúng giờ xuất hiện khiến cậu hoài nghi rằng ba mẹ cậu ta không quản.

Cuối cùng lăn lộn thế nào mà cậu cho hẳn người ta vào nhà ăn ngủ được chừng hai hôm rồi.

Cũng không phải Hạnh Minh không đuổi mà là đuổi mãi chẳng đi, lúc đầu đóng cửa nhà, không thèm về, thậm chí còn doạ đánh mà Bùi Dương cứ trơ mặt ra giống như thằng đần, cậu cũng không đánh lên cái mặt đẹp mã đó được nên cứ đối mặt là hầm hầm ngay.

Nhiều lần Hạnh Minh có ý muốn hỏi cớ sao lại sinh sự tới chỗ cậu thế này, nhưng mà người ta cứ im miệng không nói, lù lù như cái lu. 

Thấy cậu sắp lau cái sàn đến đỗi miếng gạch sắp soi được mặt thì Trần Huấn vội ngăn lại.

“Lau ít thôi, khách vào kìa thằng này.”

Hạnh Minh đem cây lau vào trong. Ngoài cậu ra thì tiệm còn có một thợ và một học viên nữa, người thợ còn lại cũng cỡ tuổi cậu nhưng đã nghỉ học, nó thức dậy không nổi nên luôn giao cho cậu chuyện lau dọn tiệm, còn boa thêm một trăm mỗi tháng cho chuyện này. Sau khi cậu cắt xong tóc cho vị khách đầu tiên thì Trọng Tuân mới lững thững đi vào.

Cậu ta theo đậm phong cách anime Nhật Bản, thêm gương mặt cọc cơ địa, trông thật sự rất ra gì và này nọ, cái phong thái ấy, giống như có thể huy động lực lượng lớn đám đàn em trẻ trâu đến chặn cổng trường đánh bạn.

Trọng Tuân chào một cách qua loa sau đó ra khỏi tiệm tìm cái gì mua uống.

Hạnh Minh lại tiếp khách mới trong khi Trần Huấn bắt đầu buôn chuyện với khách, cốt để câu kéo người ta nhuộm quả đầu đang yên đang lành của mình thành màu xanh lá cho nó cháy. 

Nếu nói cuộc sống học đường chỉ xoay quanh bốn bức tường thì cũng đúng, nhưng không hẳn bốn bức tường ấy chỉ mang lại sự cầm tù, mà còn mang lại sự đau khổ nữa. 

Vừa lên lớp Ngọc Bắc liền nhận được món quà đặc biệt của hôm nay mang tên kiểm tra miệng. Cậu tức đến đỗi biết vậy nghỉ luôn hôm nay theo Hạnh Minh cho rồi. 

Đương nhiên trong lớp có hẳn bốn mươi hai đứa, không lẽ gọi trúng mình được sao? 

Đương nhiên là được rồi!

Ngọc Bắc nhận ngay một dấu ghi nợ vào sổ điểm của mình cộng thêm trả bài bù vào ngày mai và năm bài phạt. 

Lúc về còn bị đám bạn rủ đi cà phê, phải tiêu tiền cho ly bạc sỉu ngọt đến mức ngấy hết cả người khiến cậu ta cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất đời. 

Con hẻm đường về nhà Ngọc Bắc có tới tậm tám con đường, thường thì Hạnh Minh sẽ thích về chỗ con đường sát với đường lộ có cổng đàng hoàng, tuy nhiên Ngọc Bắc lại thích đi chỗ khác có cái hàng rào chắn hơn. Chỗ này là đường đi kín của một tụ bài bạc sâu trong hẻm, gần mấy tụ bài thường có mấy người bán nước với đồ ăn rất ngon, chủ yếu để dụ mấy con bạc mua lúc chơi bạc. 

Ngọc Bắc ghé mua một ly cà phê muối, ngẫm nghĩ hồi thì gọi thêm một ly xoài lắc, vừa ăn vừa uống vừa về nhà. 

Mẹ cậu ta thường ở ngoài tiệm tới tận tối mới về, Ngọc Bắc vừa lấy chìa khoá từ trong túi quần ra mở cửa đã suýt nữa giật mình khi nhìn thấy Bùi Dương mặt mũi toàn máu đứng trong sân nhà Hạnh Minh. 

“Trời má.” Ngọc Bắc chửi trong miệng. 

Cậu bạn này mặt mày vốn trắng tươi, vậy nên máu me càng thêm nổi bần bật, có vẻ mắt bị người ta đấm vào nên cậu mở lên không nổi. Ngoài ra quần áo còn không biết dính bụi đất ở đâu mà chỗ nâu chỗ xám, còn chấm chấm thêm điểm đo đỏ. 

Nhìn Bùi Dương ôm cặp đứng như thằng ngu trông vừa tội vừa buồn cười. 

Ngọc Bắc đi tới chào một cách cứng ngắc: “Hi? Đợi Hạnh Minh hả… bạn?”

Người trước mặt hơi ngẩng đầu, cậu vừa đứng thẳng còn cao hơn cả Ngọc Bắc khiến cậu ta thấy hơi tự ái. 

Bùi Dương ngập ngừng, sau lại gật đầu một cái. 

“Hôm nay cậu ấy có về không?”

Hạnh Minh là một thằng có thể nói là vô cùng bí ẩn ở trong con hẻm này, cậu đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọc Bắc ở đối diện đây cũng không biết thời khoá biểu của cậu vậy nên đành đáp không biết. 

Bùi Dương thật sự quá tội đi, trông cứ như không còn nhà để về, một đứa trẻ mồ côi đáng thương. 

Ngọc Bắc giơ điện thoại của mình lên, an ủi: "Tao...Tui điện nó cho... bạn ha?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px