Chương 3
Buổi trưa khách có vắng đi một chút, Hạnh Minh đang định bấm điện thoại thì nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Bắc.
Cậu bấm tắt, tưởng rằng y gọi kêu cậu vào trường tham gia hoạt động gì đó. Lần trước bị Ngọc Bắc lừa ở lại gánh đội bóng chuyền gì của nó đến mức sổ hai đùi, về đến nhà là cậu quỳ luôn chứ đứng không nổi nữa.
Nhưng hôm nay Ngọc Bắc dai một cách đặc biệt, lúc cậu nhấc máy thì nó cứ thì thà thì thào vào điện thoại làm cậu không nghe được nửa chữ.
Hạnh Minh lúc thì hả lúc gì cái gì mấy lần mới nghe nó nói lớn.
“Cái gì… của mày ở nhà mày đợi mày kìa,” Sau đó là một loạt tiếng nó nuốt nước bọt, do để miệng gần sát điện thoại quá, “Về đi… hình như bị người ta đánh máu me thấy ghê.”
Hạnh Minh nhíu mày: “Cái gì của tao?”
Ngọc Bắc gắt lên: “Thì… thằng đó đó, mẹ ơi mẹ nó ở đây tao không dám nói lớn.”
Hạnh Minh đứng đờ ra như trời trồng mới biết cái gì của mình ý là chỉ Bùi Dương. Đột nhiên cậu hơi hoảng lên, đến độ lưỡi quắn lại không biết nên nói cái gì. Lát sau cậu mới hỏi.
“Bị đánh hả?”
Ngọc Bắc đáp ngay: “Ừ, về đi nó đang đợi đấy.”
Hạnh Minh định đồng ý thì đột nhiên ngẫn ra. Mẹ, thằng đấy bị đánh thì liên quan gì đến cậu mà phải về xem? Thằng Bắc còn gọi điện cho cậu làm cái gì thế? Chăm con nít à? Song, dù nghĩ thế nhưng trong lồng cậu cứ bức bối không thôi, chân thì muốn đi mà đầu thì lại cản.
Ngọc Bắc lại thều thào: “Mày nhớ mua bông băng thuốc đỏ gì đi, nó bị đánh trên mặt đó, có sẹo thì ghê lắm.”
Thằng này sao cứ đinh ninh là cậu sẽ chạy về nhờ?
Hạnh Minh quát một tiếng rúng động cả cái tiệm: “Biết rồi!”
Trần Huấn đang bấm điện thoại trông sắp ngủ mà bị giật mình cái điện thoại to bằng bàn tay rớt thẳng xuống sống mũi.
Hạnh Minh mặc áo khoác vào, nói với ông chủ.
“Hôm nay em làm nửa buổi thôi.”
Trần Huấn gật đầu, định hỏi cậu đi đâu nhưng nhiều lần bị phớt lờ trước đó khiến anh hiểu rằng chắc có hỏi thì cậu cũng chẳng nói nên thôi.
Trước khi ra khỏi tiệm Trần Huấn dúi vào tay cậu một bịch lẩu dê, anh nói định đãi nhưng nếu về thì anh múc riêng. Hạnh Minh từ chối liên hồi cũng không xong, bị Trần Huấn lấy quai bọc nilon cột vào tay.
Cậu rảo bước về nhà với bịch lẩu dê, còn ghé vào tiệm thuốc nhưng không biết thương thế của Bùi Dương ra sao nên mua tàm tạm mấy cái cậu nghĩ sẽ dùng được. Lúc đầu cậu còn chạy, sau đó đột nhiên nhận ra, tại sao phải chạy? Cũng có phải trễ một giây là chết ngắc đâu. Cuối cùng Hạnh Minh đi bộ về nhà như cách cậu vẫn thường đi.
Nhưng Ngọc Bắc hình như không nghĩ thế. Cậu ta thấy cậu đi tới đây giống như đang đi trình diễn thời trang thì làm biểu cảm giống như thằng điên kia ơi, bạn mày sắp bị người ta đập chết mà mày thoải mái thế?
Bùi Dương đúng là bị người ta đánh khá dữ nhưng cũng chưa đến mức đầu váng mắt hoa, đi đứng vẫn hết sức bình thường, tâm lý cũng rất vững vàng. Cậu còn cố gắng mở mắt phải lên để trông mình không quá thảm.
Hạnh Minh thấy Bùi Dương mà đau hết cả đầu, cậu lấy chìa khoá ra mở cửa.
“Vào nhà đi.”
Thấy Ngọc Bắc bỏ dép định đi vào thì cậu ngăn lại ngay.
“Mày vào làm cái gì? Thay đồng phục đi nhìn ngu muốn chết.”
Ngọc Bắc bĩu môi như bị tổn thương sâu sắc lắm, quay đầu ra khỏi nhà.
Bùi Dương cùng Hạnh Minh đi thẳng xuống nhà dưới. Cậu lấy chai thuốc đỏ ra khui, miệng hỏi.
“Bị ai đánh thế?”
Bùi Dương không trả lời mà ngồi trên ghế gãi gãi mép vết thương ở cánh tay, hình như là ngứa lắm. Có vẻ là bị thương cũng khá lâu rồi.
Hạnh Minh cũng không biết mình tò mò cái gì, tên này rõ ràng chính là một con hến, miễn là còn sống thì muốn cạy ra chắc phải mất cả đầu móng tay.
Máu trên mặt Bùi Dương là do chảy máu mũi xuống mà thành, ngoài bầm mắt với mấy vết trầy ra thì không còn cái gì nữa, đống đồ cậu mua về cũng uổng phí quá đi.
Hạnh Minh đi lục tủ lạnh tìm cục đá, tìm không thấy nên cậu đành lấy đá viên ra đập trên tay thành mấy cục nhỏ.
“Đau lắm.” Bỗng dưng Bùi Dương nói một câu không chủ ngữ, vốn dĩ câu này là để cho mấy nhỏ con gái làm nũng, vậy mà Bùi Dương dùng miệng mình nói thì giống như lão phật gia đang than vãn kêu đàn em đi xử tên đã gây ra mọi chuyện.
“Chịu đi, tay dài không biết quơ quào đấm cho bọn nó mấy phát à? Còn đấm không được thì dùng chân dài chạy đi.” Hạnh Minh không kiềm được mỉa mai.
Cậu bọc viên đá vào trong khăn sau đó đưa cho Bùi Dương.
Cậu bạn lấy đá đắp vào mắt, để lâu đến độ cậu cảm thấy có thể lạnh đến mức tê dại luôn cũng không thấy cậu ta bỏ ra.
“Không thấy lạnh à?” Hạnh Minh hỏi.
“Không, thoải mái lắm.” Bùi Dương đáp.
Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì có ai muốn nói vào lúc này cũng không biết nên bắt đầu bằng cái gì.
Không thân, mới quen hai tuần, trông qua Bùi Dương là được nuôi dạy trong gia đình gia giáo. Tất cả hội tụ lại làm nên bầu không khí kì cục giữa hai người hoàn toàn khác nhau về môi trường sống.
Hạnh Minh bắt đầu cảm thấy vô cùng dở hơi, cậu bỏ nửa ca làm để về nhà đập cục đá xong ngồi bấm điện thoại trong vô bổ, thật là vô ích quá.
Trong lúc cậu đang chơi game hăng say thì đột ngột có tiếng audio chèn vào.
“Trùng sinh trở về trước kì thi đại học, tôi quyết…”
Bùi Dương bật rất nhỏ, cậu ta thật sự là một người rất lịch sự và hiểu chuyện, trước lúc ngủ bấm điện thoại còn không dám bật loa to, sợ người cũng đang bấm điện thoại như cậu thấy phiền. Tuy nhiên không hiểu sao con hẻm vốn nên ồn ào hôm nay yên tĩnh hẳn, ông già nhà bên cũng không còn ho sù sù như muốn ho đến ói cả nội tạng, cũng không có tiếng trẻ con khóc hay tiếng mắng chửi của mụ đàn bà nhà bên. Vậy nên không gian tĩnh lẵng hết sức.
“Tắt cái đấy ngay.” Hạnh Minh gằn từng chữ một.
Bùi Dương mở nhỏ xuống chứ không tắt đi. Cậu ta bắt đầu đọc phụ đề trên điện thoại.
“Tôi bảo tắt đi, nghe mấy cái đó có ngày úng não đấy.”
Một tuần trước Bùi Dương bắt đầu bắt chước mấy đứa nhỏ trong con hẻm nghe mấy cái này, vậy mà cậu ta nghiện luôn, có thể là chín mươi phần trăm thời gian lúc cậu bắt gặp Bùi Dương chơi điện thoại là lúc cậu ta nhấn vào youtube tìm audio.
Bởi vì mình đã một phần gián tiếp nào đó ảnh hưởng đến thói quen xem điện thoại của người ta, còn là cái thói quen tốn thời gian xàm xí nên Hạnh Minh cảm giác vô cùng có lỗi.
Thấy Bùi Dương không nói gì nên cậu liền doạ.
“Nghe quá một tháng điểm số của cậu sẽ sụt xuống.”
“Tôi học không có giỏi.” Bùi Dương từ tốn đáp, “Nên có nghe hay không thì cũng vậy thôi.”
Hạnh Minh nhíu mày đến mức hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau.
“Nói xạo quá, trong cặp cậu có bài kiểm tra nào mà dưới chín đâu.”
Bùi Dương tắt điện thoại hỏi ngược.
“Cậu lục cặp tôi?”
Hạnh Minh vốn định giải thích là mình vô tình thấy nó lòi ra. Bùi Dương sống kiểu quái gì mà ngoại hình sạch sẽ nhưng trong cặp của cậu ta như cái bãi rác di động, mấy bài kiểm tra dồn lại thành một xấp bị cuộn tròn lòi ra toàn chín mấy trở lên. Tuy nhiên cậu lại thản nhiên nhận luôn. Bởi vì hành động, khí chất của Bùi Dương quá… quá… từ ngữ hạn hẹp của cậu tả không ra, nói chung là rất gia giáo vậy nên Hạnh Minh cũng luôn cố cư xử sao cho lịch sự nhất có thể, không để mình ảnh hưởng người ta. Nhưng chắc do cậu cứ mãi như thế nên Bùi Dương cứ bám mãi không buông.
“Ờ tôi lục đấy, sao? Không được lục hả?”
“Không, muốn lục thì cứ việc, hơi bừa bộn một chút.”
Hạnh Minh cứng đơ cả miệng, cảm thấy mình không theo được suy nghĩ của Bùi Dương. Mà… cái cặp cậu ta như thế mà nói hơi bừa bộn một chút á? Chỉ việc thả con lợn vào đó là biến thành trại chăn nuôi luôn rồi.
Hạnh Minh cố gắng kéo mọi thứ về quỹ đạo.
“Nếu cậu còn nghe mấy cái đó trước mặt tôi, sau mặt tôi cũng không được nghe, thì tôi đánh cậu nhập viện đấy.”
Bùi Dương nhìn cậu, sau đó gật đầu. Giống như thấy nhiêu đó chưa đủ đáng tin, cậu ta lại khẳng định bằng lời.
“Sau này tôi không nghe nữa.” Bùi Dương lại châm thêm, “Bởi vì Bùi Dương là mặt trời nhỏ không dễ dàng bị đánh gục.”
Câu này suýt nữa khiến Hạnh Minh cắn lưỡi. Cơn buồn cười sau đó trào lên dữ dội kéo khoé miệng cậu cong lên, nhưng lúc này là để cười sao? Cậu đang đe doạ người ta đấy! Hạnh Minh kiềm lại khoé miệng mình, song hai hành động đối nghịch cùng một lúc khiến mặt cậu giật giật như bị chập điện.
Cậu chắc chắn là mình đang trông vô vô vô cùng ngu, vậy nên trước khi mình càng trở nên ngu hơn nữa thì Hạnh Minh quyết định cười luôn. Cười xong cậu lại cảm thấy phải chi mình không cười nhờ.
Không khí bắt đầu tràn lên sự lúng túng thì Bùi Dương lại bật cười. Hạnh Minh lúc này mới nhận ra vừa nảy chính là khiếu hài hước nghèo nàn của cậu ta bộc phát bất ngờ nên mới nói một câu xàm xí như thế.
“Tôi nói thật đấy đừng nghe nữa.” Cậu chuyển sang kiểu khuyên bảo mà mình vẫn thường dùng.
“Biết rồi.” Cậu ta đáp một cách ngoan ngoãn, sau đó chỉ vào cái bọc trên bàn, “Tôi đói quá, cái đó tôi ăn được không?”
"Muốn ăn gì tôi mua cho, cái đó… mùi lắm cậu ăn không được đâu.” Hạnh Minh vừa nói vừa đứng dậy.
“Vậy thôi đi.” Bùi Dương từ chối, “Có mang bánh mì mà buổi sáng chưa kịp ăn.”
“Sáng sớm bị chặn đánh à? Thế có đi học không?” Hạnh Minh hỏi.
Người đối diện thò tay vào cặp đi tìm cái bánh mì, không biết cất ở nơi nào mà lục như thể sắp đục thủng đáy cặp tới nơi.
“Không có đi.” Bùi Dương đáp.
Hạnh Minh không phải người lo chuyện bao đồng nhưng cậu thật sự rất tò mò lý do vì vào cậu bạn này bị đánh. Bùi Dương thật sự khá là ngơ, nếu không phải ngoại hình đẹp thì cậu đã thật sự nghe lời của Trần Huấn cầm ghế nện vào đầu cậu ta từ ngày đầu tiên kì kèo đòi đi theo cậu rồi.
Hạnh Minh ngồi ôm đầu gối trên chiếc ghế duy nhất có tựa lưng trong nhà nhìn Bùi Dương ăn. Cậu ta ngồi rất thẳng lưng nhưng lại cúi đầu, vậy nên cả người thì giống như quý tộc còn cái đầu thì giống như ăn mày đã đói lã lâu ngày.
Không biết cậu ta có thói quen này trước đó hay chỉ mới đây nữa, nhưng cậu vẫn nhắc cậu ta thẳng người vào.
Bùi Dương quả là một người mặt dày, cậu ta mà nằm xuống không khéo người ta còn dẫm lên đi vì tưởng là mặt đường mất. Ăn xong là người này cứ ngồi nguyên một chỗ làm bài tập, nói với cậu cho ngủ nhờ một hôm với phong thái như cậu sẽ không từ chối, vậy nên hỏi kiểu chơi chơi thôi. Thấy mặt cậu ta trông càng lúc càng thảm, chắc cũng không muốn bị phụ huynh bắt gặp nên cậu ngập ngừng đồng ý.
Bùi Dương thì chiếm được nhà rồi còn Hạnh Minh phải đem nồi lẩu dê đi ra tận ngoài chỗ có bến sông ngồi ăn, ăn xong còn tìm chỗ xúc miệng rồi mới lững thững đi về.
Lúc cậu về đến nhà thì cũng vừa lúc mấy bà dì hàng xóm mở hội tụ tập nhau tám chuyện trên trời dưới đất lấn chiếm hết cả một khoảng đường dài, phải vất vả lắm cậu mới len lỏi qua mấy cái ghế nhựa mà về đến nhà.
Trời hơi sẩm tối, bóng đèn trong nhà Hạnh Minh cũng không sáng mấy, giữa ánh đèn chập chờm cậu nhìn thấy Bùi Dương vẫn miệt mài làm bài tập. Cậu ta rất chăm chú viết như thể sắp tạo nên một bài văn đủ để lay động lòng người, đạt được hơn một trăm giải thưởng, đọc một câu thôi là khóc ngay tại chỗ. Hạnh Minh hơi ghé đến thì thấy Bùi Dương đã viết kín cả mặt giấy a4, có điều là chữ viết của tên này xấu ngang chữ bác sĩ, mấy cái chữ nhỏ nhỏ dính lẹo vào nhau như một đàn kiến đang bò ngang qua trang tập của bạn.
“Tôi mua cơm, ăn đi.” Hạnh Minh để hộp cơm lên bàn.
“Cảm ơn.” Bùi Dương đáp trong lúc vẫn đang chăm chú viết.
Buổi tối mới chính là khoảng thời gian sinh hoạt chính của mấy người trong con hẻm. Đứa trẻ nhà bên lại bắt đầu bật khóc, nó khóc nghe chói tai, não ruột, mẹ nó chửi chồng nó nghe còn kinh khủng hơn. Lẫn vào đấy là tiếng ho sặc sụa của ông nhà bên cạnh luôn luôn trong trạng thái mồm như bát hương di động, ho đến mức cậu cảm thấy họng mình cũng đang đau rát theo. Giữa mấy âm thanh đấy mà Bùi Dương vẫn tập trung bấm máy tính rất hăng say, nghĩ mà thấy tài.
Hạnh Minh quá rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm đành lượm thử một bài văn lên đọc. Cậu từ nhỏ đã ghét đọc chữ, đã vậy đây còn là văn nghị luận, dù bản thân Hạnh Minh có muốn đọc đến đâu đi chăng nữa cũng nhanh chóng bị nét chữ xấu kinh khủng khiếp của Bùi Dương làm tắt hứng.