Có những ký ức không cần được gọi tên, nhưng chúng mãi mãi in sâu trong tim.
Tuổi thơ của Ngọc, hay còn được gọi là Tiểu Hạ, chỉ có bệnh viện - nơi mùi thuốc khử trùng nồng nặc, có tiếng giày lạch cạch của bác sĩ trên hành lang, và ánh đèn hắt xuống khiến mắt cô nhức nhối. Những ngày tháng trong bệnh viện khiến Ngọc trở nên nhút nhát. Cô không có bạn bè, chỉ có sách làm bạn, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy bên ngoài. Thế rồi, một cậu bé như ánh mặt trời bất chợt xuất hiện, đem đến sắc màu, tiếng cười, và một món quà nhỏ bé nhưng đầy ấm áp - trước khi biến mất không lời từ biệt.
Nhiều năm sau, trong một buổi sáng đầu thu, cô khoác lên mình tà áo dài trắng, bước vào ngưỡng cửa cấp ba, mang theo trái tim đã lặng lẽ cất giữ một mùa hè năm ấy.
Cô không còn nhớ rõ gương mặt cậu. Nhưng liệu duyên phận có một lần nữa đưa họ gặp lại? Và nếu gặp lại... liệu cô có nhận ra người bạn năm xưa?
Một câu chuyện chữa lành, hài hước và đượm buồn về tình bạn, tuổi trẻ, và những điều nhỏ bé nhưng mãi không phai trong lòng người.
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Đời thường Học đường Truyện teen Lãng mạn Tình cảm
Bình luận
Thụ Vô Tâm
Thanh Miên Hà
Thanh Miên Hà
Thụ Vô Tâm
Thụ Vô Tâm
Thanh Miên Hà
Thụ Vô Tâm
Thanh Miên Hà