Chương 1: Ánh dương đầu hạ



Ở một khu phố nhỏ, có một cô bé thường ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, với đôi mắt to tròn màu nâu cafe luôn hướng về phía xa xăm, ánh mắt hướng về nơi những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, cười vang dưới nắng chiều.

Cô tên là Hồng Ngọc, nhưng gia đình cô hay gọi bằng cái tên: Tiểu Hạ. Có lẽ vì sinh ra vào đầu mùa hè, nên họ mới gọi như vậy chăng?

Tuổi thơ của Ngọc gắn liền với bệnh viện - nơi có mùi thuốc khử trùng nồng đến mức cô thường phải nín thở, có ánh đèn trắng trên trần hắt xuống khiến mắt cô nhức nhối, và tiếng giày bác sĩ vang đều lạch cạch trên hành lang như một bản nhạc vô cảm. Mỗi lần trong phòng bệnh, kim đồng hồ trên tường chạy chậm đến mức cô cảm thấy một phút dài như cả một năm. Cô luôn rụt tay lại khi thấy ống kim sáng loáng lướt qua trước mặt, rồi nhắm chặt mắt, chỉ mong nó kết thúc thật nhanh. 

Những ngày tháng trong bệnh viện khiến Ngọc trở nên nhút nhát, ít nói chuyện với ai. Mỗi lần nhìn thấy đám con nít trong xóm chơi, cô cũng muốn lại gần, nhưng chân như bị đông cứng, không sao di chuyển nổi. Ngay cả một lời chào xã giao, cô cũng chẳng thể thốt ra.

Trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy ngoài sân, làm quen bạn mới và cùng nhau chơi đùa vui vẻ, Ngọc chỉ có thể ngồi trong nhà, lặng lẽ dõi ra thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ. Cô thu mình trong thế giới riêng, nơi chỉ có sách và cơn gió lùa vào mỗi buổi chiều. Thỉnh thoảng, cô lại mang sách ra hiên, ngồi đọc sách trong làn gió mát lành, mượn cơn gió để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

“Con bé ngoan thật, nhưng ít nói quá...” Ai cũng nói với cô như thế cả. Ngọc nghe nhiều đến mức thuộc lòng, nhưng cô nhóc chẳng hiểu tại sao ba mẹ cô lại lo lắng về điều đó nữa, bởi cô đã quen với việc sống trong thế giới ấy rồi. Những ngày cứ thế trôi qua, êm đềm như mặt nước phẳng lặng, mãi cho đến ngày cậu ấy xuất hiện.

Hôm đó, trời buổi chiều khá mát mẻ. Khi Ngọc đang đọc lại một quyển sách cũ dưới hiên nhà, bất chợt có một giọng nói vang lên:

“Ê… Cậu không thấy buồn khi ngồi một mình hả?”

Giọng nói ấy làm cô giật mình, sợ hãi trốn sau tấm rèm. Trong thoáng chốc, cô tưởng cậu là người xấu như trong truyện cổ tích, đến để bắt cóc những đứa trẻ ngoan. Nhưng không, cậu chỉ đứng đó, chìa ra một viên kẹo nhỏ, kèm theo một nụ cười ngây ngô.

Cậu bé là con trai của gia đình mới chuyển đến sống cạnh nhà cô. Cậu có giọng nói trong veo, nụ cười rực rỡ như ánh dương đầu hạ - ấm áp mà chẳng hề chói chang.

Từ hôm đó, cậu cứ thế xuất hiện mỗi chiều. Cậu trèo qua bức tường cao kia, mang theo những viên kẹo, những món đồ chơi nhỏ, vài mẩu chuyện cười không biết từ đâu, và luôn gọi to: "Tiểu Hạ ơi!” bằng cái giọng vui vẻ ấy. Tiếng gọi ấy như tiếng chuông khẽ reo vào thế giới của cô, một tiếng chuông tươi vui, rộn ràng mà ấm áp lạ thường.

Có lần, cậu dạy cô cách chơi cờ vua. Lần khác, cả hai cùng vẽ nguệch ngoạc lên nền xi măng bằng viên phấn trắng bé tí tẹo. Có lúc, cậu đem cây đàn guitar yêu thích của mình và cả hai cùng nhau đàn hát. Chính trong những lúc như thế, Ngọc bắt đầu để ý đến nụ cười của cậu. Mỗi khi cười, bên má phải cậu lại hiện lên một chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh. Ngọc thích lắm cái lúm đồng tiền đó. Nó khiến nụ cười vốn đã rạng rỡ càng trở nên đặc biệt hơn, giống hệt như những nhân vật trong truyện tranh mà cô thường đọc, đẹp một cách không một lời nào có thể tả được. Có lúc, cô chỉ ngồi im lặng, chờ đợi những khoảnh khắc cậu cười chỉ để được nhìn thấy chiếc lúm đồng tiền ấy xuất hiện trên gương mặt cậu.

Cô chưa từng hỏi tên cậu. Hoặc có thể đã từng, nhưng theo một cách nào đó, cái tên ấy đã tan vào những buổi chiều nắng ấm, nhạt dần theo thời gian. Điều duy nhất còn đọng lại là nụ cười ấy, một nụ cười rất ấm áp và gần gũi. Giống như một điều gì đó thật thân quen, thật dễ chịu, nhưng cũng thật mong manh như cơn gió đầu hè.

Một buổi chiều nọ, cậu đến muộn hơn thường lệ. Ngọc đã ngồi đợi từ sớm, lòng cứ thấp thỏm không yên. Khi cậu trèo qua, trông cậu có vẻ lạ: tay giấu sau lưng, ánh mắt trốn tránh như đang che giấu điều gì đó quan trọng.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi nhỏ.

Cậu im lặng một chút rồi chìa tay ra. Một chiếc vòng tay được đan tỉ mỉ, từng nút thắt đều nhau, xen giữa là những hạt cườm trắng nhỏ, tròn mịn như ngọc trai.

“Mình đan cái này đó… Mặc dù nó không được đẹp lắm, nhưng… mình muốn tặng nó cho cậu. Cậu… nhớ giữ kỹ nha.”

Cô cẩn thận cầm lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng đeo vào tay mình. Chiếc vòng hơi rộng, lủng lẳng nơi cổ tay gầy gò, nhưng với cô, nó như một món bảo vật. Không hiểu vì sao, lúc đó cậu bạn chỉ im lặng, không nói gì thêm. Đôi mắt cậu hôm nay không còn rạng rỡ như mọi khi, mà phảng phất buồn. Rồi sau đó, cậu chạy đi mất trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì.

Hôm sau, cậu không đến. Những ngày sau đó nữa, cậu cũng không đến.

Ba mẹ nói nhà cậu chuyển đi gấp. Ngọc đứng im một lúc lâu. Cậu ấy chuyển đi mà không một lời tạm biệt sao? Cô chạy ra sân, nhìn qua bức tường nơi cậu thường trèo qua mỗi chiều. Giờ đây chỉ còn khoảng sân trống, bờ tường đã phai màu, và tiếng ve ngày một dai dẳng hơn giữa mùa hè.

Ngọc ngồi xuống bậc thềm, lòng cảm thấy trống rỗng một cách lạ thường. Không còn tiếng gọi "Tiểu Hạ ơi!", không còn những viên kẹo nhỏ được chìa ra với nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng còn món đồ chơi mới nào nữa. Thế giới bỗng chốc trở nên quá rộng lớn và vắng vẻ đối với cô bé.

Cô ngồi bên khung cửa sổ đến tận khi trời tối. Gió chiều vẫn thổi qua khe cửa, mang theo tiếng ve và ánh nắng cuối ngày. Mọi thứ đều như mọi khi, nhưng sao lại khác đến thế? Rồi không hiểu từ lúc nào, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Chúng rơi chậm rãi, ấm ấm, như thể mang theo cả nỗi buồn mà cô không biết nên gọi tên nó như thế nào nữa. 

Những ngày sau đó, cứ mỗi buổi chiều, cô lại ngồi ở đó, cầm một cuốn sách trên tay. Khi đó, cô hy vọng sẽ nghe thấy tiếng gọi vang lên từ bên kia bức tường. Có lúc nghe thấy tiếng gì đó, cô giật mình quay lại, nhưng chỉ là tiếng gió lướt qua, một chiếc lá theo gió nhẹ nhàng rơi xuống.

Thế giới lặng lẽ của cô lại quay về với sự im lặng ban đầu. Nhưng cô vẫn giữ chiếc vòng đó cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ. Cô không hiểu lý do, cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt cậu. Chỉ là, mỗi lần mở hộp ra, nhìn thấy chiếc vòng ấy nằm yên trong hộp, trong lòng lại cảm thấy âm ấm, như thể ánh dương từng ghé qua… vẫn còn đâu đó trong tim.




4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout