“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên, từng hồi dồn dập xé toạc giấc mơ còn dang dở. Ngọc tỉnh dậy, tay vô thức chạm lên gò má ướt đẫm nước mắt. Chiếc gối dưới đầu cũng ẩm lạnh, thấm đẫm những giọt nước mắt của cô. Cô nằm bất động một lúc, chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng của buổi sáng. Cảm giác nặng trĩu ấy vẫn bám riết lấy cô, mãi không chịu tan đi. Lại là giấc mơ đó, một giấc mơ mà cô không nhớ rõ nó là gì, chỉ biết rằng mỗi lần mơ thấy, cô đều tỉnh dậy với hai má ướt đẫm.
Tại sao mình lại khóc?
Cô tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Trong giấc mơ, có một cảm giác ấm áp nào đó, tựa như ánh nắng đầu hè... rồi tan biến ngay khi cô mở mắt.
Cô không biết vì sao. Chỉ là, sáng tỉnh dậy, tim luôn thấy hụt một nhịp. Như thể... chính cô vừa quên đi một điều gì đó rất quan trọng.
Từ dưới nhà, giọng mẹ gọi vọng lên:
“Tiểu Hạ ơi, thay đồ rồi xuống ăn sáng đi con!”
“Dạ!” Cô đáp.
Cô bước ra khỏi giường, bước vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng dư âm của giấc mơ vẫn vương lại, hệt như làn sương bao phủ lấy tâm trí cô.
Trở lại phòng, cô mở tủ, lấy ra bộ áo dài trắng đã ủi phẳng từ tối. Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo, tim Ngọc đập nhanh hơn. Đây là bộ đồ mà cô muốn mặc từ lâu, là minh chứng cho một bản thân ‘mới’ mà cô từng ao ước.
Ngọc đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ áo dài trắng. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, ông trời ban cho cô làn da trắng, nét mặt thanh tú và vóc dáng cân đối. Vậy là cũng đủ khiến cô tự tin khoe dáng trong bộ áo dài.
“Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh thế này chứ!” Cô nàng xoay nhẹ người trước gương, tự khen mình một câu, nụ cười ngây ngốc hiện rõ trên môi.
Cô cẩn thận vuốt lại nếp áo, vừa hồi hộp vừa lo lắng. “Liệu lên cấp ba, mọi thứ có khác không nhỉ?”
Cô vỗ nhẹ lên má, tự nhủ: “Không được, không được, phải tươi tỉnh lên.”
Bất chợt, Ngọc mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng đã cũ - món quà từ cậu bạn năm ấy. Cô khẽ vân vê chiếc vòng, thì thầm:
“Mình nhất định sẽ thay đổi cho cậu xem. Nhất định trong năm nay, mình sẽ không còn là con nhóc nhút nhát giống khi trước nữa.”
Ánh mắt thoáng buồn, cô tự hỏi: “Nếu mình thực hiện đủ bảy lời hứa… liệu hai chúng ta có còn cơ hội gặp lại không?”
Ngọc từng nghe ai đó nói rằng, chỉ cần giữ trọn bảy lời hứa trước món quà mà người mình mong gặp đã tặng, thì sẽ có ngày gặp lại được người ấy. Thế là năm nào cô cũng thì thầm một lời hứa bên chiếc vòng này, rồi nỗ lực để biến nó thành sự thật. Bảy năm lặng lẽ trôi qua, từng lời hứa dù nhỏ nhặt hay lớn lao, như học cách chơi một nhạc cụ, hay cố gắng đứng nhất lớp… từng chút một thay đổi con người cô. Chiếc vòng năm xưa theo năm tháng đã trở thành dấu ấn của hành trình ấy. Và hôm nay, cô lại hứa thêm một điều - một lời hứa mở ra khởi đầu mới của chính cô.
Tiếng mẹ gọi vọng lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Tiểu Hạ ơi, nhanh lên kẻo trễ giờ học đó! Anh con xuống nãy giờ rồi!”
“Dạ, con xuống liền đây!”
Cô cẩn thận cất lại chiếc vòng vào hộp, rồi xách cặp xuống nhà. Khi xuống phòng ăn, cô được chào đón bằng ánh mắt rạng rỡ từ ba mẹ.
“Con gái mẹ xinh quá chừng luôn!”
“Tiểu Hạ nhà mình lớn thật rồi ha!” Ba cười, không quên lấy máy ảnh chụp tách tách vài bức.
“Ba mẹ à, đừng gọi con là Tiểu Hạ nữa được không? Con là học sinh cấp 3 rồi đó.” Ngọc đỏ mặt, phụng phịu.
Ngay lúc ấy, một giọng nam chen vào, vừa thản nhiên vừa trêu chọc:
“Đúng rồi đó ba mẹ, nhỏ này không phải Tiểu Hạ gì đó đâu, là tiểu quái vật đó!”
Ngọc quay phắt lại, ánh nhìn sắc như dao, lườm người anh trai vừa xuất hiện:
“Hả? Ai mới là quái vật hả, ông anh thối tha?”
Cô hất mạnh bàn tay vừa đặt lên đầu mình - cái bàn tay không yên phận mà cứ thích vò tóc cô cho rối tung lên.
“Bỏ tay anh ra! Em vừa mới làm tóc xong đó!”
Phong cười hề hề, vẫn không chịu tha, tay vẫn xoa đầu:
“Xí, quái vật mà cũng điệu quá ha.”
Mẹ lắc đầu, nạt yêu:
“Phong! Bớt chọc em lại, em con nó còn chưa ăn đó!”
“Dạaaa!” Giọng Phong kéo dài như cố tình chọc Ngọc tức thêm, rồi cậu thong thả kéo ghế ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa sáng, Ngọc vừa bước ra sân đã thấy Phong cúi rạp bên cạnh chiếc xe máy 50cc của mình, lau từng vết bụi trên xe một cách nâng niu như lau mặt em bé.
“Trời… anh lại lau nữa hả? Anh mới lau nguyên ngày hôm qua rồi mà.” Cô lắc đầu.
Phong ngẩng lên, nghiêm mặt:
“Nhóc thì biết gì chứ! Xe là tâm huyết, là bạn đồng hành, là...”
“Là em ruột luôn rồi đó hả?” Ngọc khoanh tay, nửa đùa nửa thật. “Anh còn cưng xe hơn em gái anh nữa. Ai nhìn vô cũng tưởng cái xe mới là em ruột anh á.”
Phong nhếch mép:
“Nếu được vậy thì tốt quá, còn hơn có đứa em ngày nào cũng càm ràm như nhóc.”
Ngọc nghe xong tức muốn xì khói, giơ chân dẫm mạnh lên giày anh một cái rõ đau.
“Ui da! Dẫm kiểu đó anh què thiệt luôn á!”
“Thì né đi chớ!” Cô lườm.
Phong cười, mở khoá xe ra, nhưng cũng không quên quay lại dặn:
“Lên xe nhớ vén tà áo dài cẩn thận, không quẹt trúng pô là vừa bẩn vừa cháy. Mà lỡ kẹt tà áo vô bánh xe thì đừng có mà khóc. Anh thương xe nên mới dặn, chứ nhóc thì… thôi, tự biết mà lo đi nha.”
Ngọc nghe vậy thì cẩn thận vén tà áo, miệng lẩm bẩm:
“Làm như em là trẻ lên ba không bằng...”
Vừa yên vị sau yên xe, Ngọc càu nhàu:
“Anh lớp 12 rồi mà cứ như con nít, suốt ngày chọc ghẹo em hoài.”
Phong rồ máy, quay đầu cười đểu:
“Nhóc cũng có khác đâu, lớp 10 rồi mà chẳng hơn một đứa con nít.”
“Anh!”
“Suỵt! Đừng la, la lớn là làm mất hình tượng bánh bèo thanh tú sáng nay đó...”
Ngọc nghẹn lời, chỉ biết đập nhẹ vào lưng anh một cái rồi cắn răng chịu trận.
Chiếc xe từ từ rời khỏi sân nhà, tà áo dài trắng nhẹ bay, mang theo cả tiếng cười và những câu cà khịa của hai anh em dọc con đường rợp nắng ngày khai trường.
Bình luận
Chưa có bình luận