Chương 4: Bạn cùng bàn



Chiều muộn, mặt trời dần hạ xuống, phủ lên bầu trời những vệt vàng nhạt. Phong chở Ngọc trên chiếc xe 50cc, thong thả đi giữa dòng người vội vã. Về đến nhà, cậu cẩn thận cất chiếc xe máy vào sân, rồi mở cửa vào nhà.

“Chào ba mẹ con mới đi học về!” cả hai anh em đồng thanh cất tiếng chào khi đẩy cửa vào.

Trong nhà im phăng phắc, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa hắt vào. Ngọc ngó quanh nhà, rồi quay sang hỏi:

“Ủa, ba mẹ chưa về hả anh?” 

“Chưa. Hình như ba mẹ tối nay về muộn.” Phong mở điện thoại “Mẹ nhắn là hai đứa cắm cơm, rồi hâm lại đồ ăn, mẹ có nấu sẵn trong tủ lạnh rồi.”

Hai anh em cởi dép quai hậu, xếp ngay ngắn vào tủ giày. Phong đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh lục lọi. Ngọc lẽo đẽo theo sau, định giúp thì anh khoát tay:

“Thôi, nhóc lên nhà tắm rửa đi, để anh làm cho.” Phong lấy một trái khổ qua trong tủ giơ lên, nở một nụ cười ranh mãnh “Không đi tắm lẹ là anh bỏ cái này trộn chung với cơm đó!”

Ngọc hoảng loạn, vội vươn tay tính giật lấy. Phong một tay giữ trái khổ qua, tay kia ấn đầu nhỏ em mình xuống.

“Ê ê, cấm anh bỏ vào đó!” Ngọc vùng vẫy, hai cánh tay quơ loạn xạ trong không khí.

Phong nhếch mép, nhàn nhã giữ thế thượng phong: “Không chỉ có cơm đâu, có cả canh này, rồi thịt này… anh bỏ vào hết.”

“Mẹ ơi!” 

“Mẹ không có ở đây đâu mà méc. Thôi, lên tắm lẹ đi, kẻo thành con lợn đó!”

Ngọc phồng má, lườm anh trai một cái, rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Cô đóng cửa rồi ngay lập tức thay bộ áo dài trong người ra, cẩn thận soi từng xăng-ti-mét vải.

“May quá, chỉ bị bẩn thôi.” Cô thở phào nhẹ nhõm “Bộ đồ này cả tiền vải với tiền may hơn bảy trăm lận, lỡ mà rách một cái là mẹ la nguyên một tuần cho mà coi!”

Ngọc đi tắm rửa, rồi đem bộ áo dài hồi chiều giặt sạch sẽ. Vừa vò chỗ bị bẩn, cô vừa nghĩ đến cậu bạn lúc chiều.

“Cái tên bốn mắt đó rốt cuộc là ai vậy chớ, tự nhiên lại nói con gái nhà người ta là ‘bò tót’, bộ cậu ta không thấy bất lịch sự à trời!”

Càng nghĩ, cô lại càng vò mạnh hơn. Bọt bắn tung tóe lên cổ tay, nước văng ra ngoài nền gạch.

“Biết là mình sai khi đụng trúng người ta thật, mà tự nhiên thấy khó chịu quá trời!”

Tay Ngọc càng vò càng lúc càng mạnh, vải xoắn lại, nhăn nhúm như y chang tâm trạng cô lúc này.

“Nghĩ lại thì hình như… mình đã thấy khuôn mặt đó ở đâu đó rồi thì phải? Là bạn cùng lớp sao? Sao mình không có ấn tượng gì hết vậy nè…” Cô lẩm bẩm, rồi bàn tay khựng lại. Một ý nghĩ chợt thoáng qua: “Không lẽ là… deja vu?”

Ngọc ngẩn ra vài giây rồi lắc đầu. Cô nhanh chóng giặt sạch xà phòng còn sót lại, cẩn thận treo đồ lên sào phơi, nhưng khuôn mặt lạnh lùng sau cặp kính cận ấy cứ hiện trong tâm trí cô.

Tối hôm đó, Ngọc đang nằm lướt điện thoại thì thấy cô chủ nhiệm gửi một tin nhắn trong nhóm lớp, kèm theo một file:

“Đây là sơ đồ chỗ ngồi mới của lớp mình. Từ ngày mai, mọi người ngồi theo sơ đồ này nhé.”

Cô mở file ra, kéo nhanh tìm tên mình: hàng thứ tư, bàn cuối, ngồi cạnh… ‘Quốc Huy’?

“Nghe quen quen… Khoan, hình như là lớp trưởng lớp mình. Mà mình còn chẳng để ý mặt cậu ấy như nào nữa…” 

Cô gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi, rồi nhún vai:

“Thôi kệ, quan tâm làm gì, ngủ đi đã.”

Sáng hôm sau, Ngọc vừa bước vào lớp, vừa ngân nga bài gì đó tươi vui. Nhưng vừa tới bàn mình thì cô nàng đứng hình toàn tập.

Ngồi ngay tại ghế bên cạnh là ‘tên bốn mắt khó ưa’ - người cô mới đụng ngã ngày hôm qua. Ngọc há hốc miệng:

“Sao…sao cậu lại ở đây?”

Cô nhìn bảng tên trên ngực cậu:

“Quốc Huy… Không lẽ... cậu…cậu là lớp trưởng á!”

Cậu ta không thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như lần đầu cô gặp, tay cẩn thận xếp sách vở ngay ngắn vào hộc bàn.

“Đúng vậy, bạn - lớp - phó - học - tập.”

Ngọc run như cầy sấy, khẽ đẩy ghế ngồi xuống. Khuôn mặt bên cạnh vẫn lạnh như băng, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đang tái mét của cô. Cô nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ. Nghĩ đến chuyện phải ngồi với cái tên này hết cả năm học là thấy ớn rồi!

Khi Ngọc lấy sách vở chuẩn bị sắp vào hộp bàn, thì Huy đẩy gọng kính, quay sang nhìn cô một cái đầy soi mói:

“Tôi không thích người ngồi cùng làm bàn học như cái chuồng gà, nên mong cậu giữ gọn gàng, đừng bày bừa.”

“Việc đó là đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai vậy chứ?”

“Tôi chỉ là phòng trường hợp sách vở của ai kia sẽ rơi xuống người tôi, giống như cách chủ nhân của nó té lên người tôi thôi.”

“Hả?” Ngọc nghẹn họng. Lúc này nếu có sấm sét nổ bên tai thì chắc cô cũng không bất ngờ bằng câu nói đó.

“Gì chứ… không lẽ cậu ta thật sự coi mình là con bò tót hả?” Cô hậm hực nghĩ, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua. 

Ngọc bực bội lôi sách vở ra khỏi cặp, bày lên bàn. Cô cố tình tạo ra tiếng “bịch, bịch” thật lớn, rồi mới cẩn thận xếp lại từng cuốn cho gọn trước khi nhét vào hộc bàn. Cô liếc nhìn ‘tên bốn mắt’ ngồi kế bên, hít sâu một hơi, tự trấn an:

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình là người văn minh, không thể để mấy chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tinh thần học tập được!”

Nói vậy thôi, chứ hết tiết một, rồi tới tiết hai, tới tiết ba… cô bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Cậu liên tục giơ tay phát biểu, lần nào cũng đúng, giọng thì rõ ràng mạch lạc, kiểu như đã học trước cả chương trình vậy. Đã vậy, cứ mỗi lần giáo viên hỏi bài khó là y như rằng, cậu ta là người đầu tiên xung phong lên bảng. Và mỗi lần như thế, cả lớp đều ngạc nhiên, giáo viên thì vô cùng hài lòng.

Còn Ngọc thì sao?

Cô bị gọi đúng lúc đang mơ màng, làm trúng bài dễ nhất chương, kiểu bài mà cô chỉ cần liếc cũng ra đáp án. Thế mà lúc lên bảng viết câu trả lời, không hiểu vì sao mà tay cô lại run cầm cập, ‘tách’ một cái, cây phấn gãy làm đôi, nửa còn lại rơi lăn lóc xuống sàn. Vài tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích vang lên dưới lớp, khiến tai cô nóng ran, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngọc vội vàng viết thật nhanh, chỉ mong được nhanh chóng trở về chỗ. Nhưng càng viết, tay càng run, nét phấn ngoằn ngoèo, xiêu vẹo chẳng khác gì con nít mới tập viết. Viết xong đáp số, cô vội vàng cúi xuống nhặt viên phấn bị rơi, cẩn thận để lại vào hộp đựng phấn, rồi vội vã trở về chỗ ngồi. Khi ngồi xuống, cô mới phát hiện mình ghi nhầm đáp số. Thầy cau mày, lớp lại rộ lên tiếng xì xào. Ngọc gục mặt xuống bàn, thở dài. Sao lại thành ra thế này chứ? Mới đầu năm mà lại để lại ấn tượng xấu với thầy Toán rồi.

“Để xem… câu cuối này có ai giải được không?” Thầy hỏi.

Cả lớp im phăng phắc, rồi một cánh tay giơ lên. Thầy giáo cúi đầu nhìn sơ đồ lớp rồi gọi:

“Quốc Huy, lên bảng giải đi em!”

Tiếng ghế bên cạnh cô dịch nhẹ, cô ngẩng đầu lên, thấy Huy bước lên bảng, điềm tĩnh giải bài toán kia. Cô nhìn xuống sách, đó là bài khó nhất chương, đến cô vốn tự tin học giỏi nhưng chưa chắc giải được ngay.

Oái oăm thay, chỉ vài phút sau, cậu đã giải xong. Không chỉ nhanh, mà từng bước giải còn rõ ràng, súc tích, dễ hiểu đến mức ngay cả thầy Toán vốn nổi tiếng khó tính cũng gật gù khen ngợi. Ngọc thầm nghĩ, nếu là mình, thế nào cũng phải viết gần hai trang A4 mới hết lời giải. 

Ngọc ngơ ngác, bàn tay siết chặt. Cô cắn chặt môi, mắt không rời khỏi bóng lưng kia, cổ họng nghẹn lại. Dù cô ghét phải thừa nhận, nhưng phải công nhận cậu ta giỏi thật.

“Chắc do hồi nãy mình run thôi… lần sau sẽ khác.” Ngọc tự an ủi, nhưng chính bản thân cô lúc này lại cảm thấy bất an một cách lạ thường. Đầu óc cô trống rỗng, lời thầy giảng lúc này chẳng khác nào tiếng ù ù bên tai.

Từ trước đến nay, suốt chín năm đi học, Ngọc luôn đứng đầu lớp, luôn là tâm điểm chú ý của thầy cô, bạn bè. Nhưng nhìn cái cách Quốc Huy phát biểu mạch lạc, lên bảng giải bài khó một cách thản nhiên, Ngọc bỗng thấy ngực mình thắt lại. Một cảm giác khó chịu dâng trào, vừa bất an, vừa như bị ai đó chọc giận.

“Không được. Không thể để tên đó vượt mặt dễ dàng như vậy được!”

Cô chăm chú ghi bài, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Lần đầu tiên trong đời, trái tim của cô gái ấy bỗng bùng cháy mãnh liệt với khát khao đánh bại một người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout