Chương 3: Tên bốn mắt khó ưa





Sau khi dựng xe cẩn thận ở bãi đỗ, hai anh em cùng đi bộ vào sân trường.

Ngọc nhìn anh trai, hỏi nhỏ:

“Lát nữa anh có ở lại trường không?”

“Không, học xong anh về luôn. Sao vậy?”

“Em đi đăng ký câu lạc bộ, chắc về trễ chút.”

Phong khoanh tay, nhún vai:

“Không sao. Anh còn chờ tiểu quái vật làm tóc cả tiếng còn được mà, cái này có là gì đâu”

Ngọc trừng mắt nhìn anh trai, nhưng nhận ra mình đang đứng giữa sân trường nên chỉ lườm một cái ‘nhẹ nhàng’, trong đầu thì gằn giọng: “Lát nữa về nhà thì anh biết tay em!”

Hai anh em chào tạm biệt nhau dưới sân trường rồi ai về lớp nấy. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 10, cô giáo đang dặn dò về các nội quy trường và lớp. Cô lấy ra một tập tài liệu, nói:

“Cái này cô nhờ bạn lớp phó học tập đọc cho cả lớp nghe nhé.”

Ngọc giật mình đứng dậy, nhìn cô giáo với vẻ mặt “Em hả cô?”. Cô bước lên bảng, hai tay run rẩy nhận tập giấy từ cô giáo. Dưới lớp, hơn chục con mắt nhìn cô chằm chằm, điều đó khiến cho một người vốn đã run nay lại càng run.

Có lẽ bạn thắc mắc, vì sao Ngọc lại làm lớp phó học tập đúng không? Thực ra, cô vốn học giỏi từ bé, nhưng vì cái tính nhút nhát khiến bạn bè thường nhầm cô là lạnh lùng, ít nói, thành ra cũng không thân với ai.

Khi bầu ban cán sự, nhờ thành tích xuất sắc ở kì thi vào cấp ba, Ngọc được cô chủ nhiệm tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Lúc đứng dậy, hơn chục ánh mắt chăm chú nhìn mình khiến cô run rẩy, đầu óc quay cuồng. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ tìm cách từ chối. Nhưng hôm nay, cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ:

“Lên cấp ba rồi, mình phải khác trước. Mình nhất định phải thay đổi mới được.”

Quay lại hiện tại, Ngọc cầm tập tài liệu, đọc nội quy trường lớp. Tuy giọng còn run, nhưng cô cố gắng đọc rành mạch từng chữ. 

Khi đọc xong, cô quay trở lại bàn, biến mình thành một cô trò ngoan trong lớp. Trong suốt các tiết học, Ngọc luôn tập trung cao độ, ghi chép cẩn thận bài học. Cô cũng cố gắng giơ tay khi thấy những câu mình biết làm, thay vì chỉ im lặng giống khi trước.

Giờ ra chơi, tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp nơi. Ngọc ngồi lặng ở góc bàn, xoay nhẹ cây bút bi, ánh mắt lơ đãng hướng về nhóm bạn đang cười đùa gần cửa sổ. Tiếng cười rộn rã vang lên làm tim cô đập lạc nhịp, ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn.

“Liệu mình có nên bắt chuyện không?” 

Cô lo lắng nhìn quanh, rồi tự nhắc mình:

“Không được nhát nữa. Cấp ba rồi, phải khác chứ. Cố lên nào tôi ơi.”

Hít sâu một lần nữa, Ngọc đứng dậy, bước đến bàn gần cửa sổ. Trên môi là nụ cười nhẹ, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. 

“Nè…” Cô khe khẽ gọi, nhưng chẳng ai nghe cả.

“Mọi… mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? Cho mình… tham gia với, được không?” Giọng cô run run, lắp bắp đến mức chính bản thân cũng nghe rõ.

Cả nhóm im lặng, một cô bạn trả lời:

“Ờ… bọn mình đang tám nhảm về mấy bộ phim gần đây thôi.”

Rồi họ lại tiếp tục câu chuyện dở dang. Ngọc chột dạ, nghĩ thầm: “Mình biết ngay mà… ai mà thèm để ý tới con nhỏ nhạt nhòa như mình chứ…”

Một cô bạn hỏi “Này, bộ phim hôm nọ mấy cậu xem chưa?”

“Phim nào cơ… à, cái phim mà nổi gần đây đó hả?” Một người khác xen vào.

“Mình thích nhất là cái khúc mà nam chính kéo tay nữ chính lại rồi nói ‘Chúng ta…đừng rời xa nhau nữa nha!’ á, trời ơi, ngọt xỉu!”

“Đúng đúng, dễ thương quá trời!”

Nghe đến đó, Ngọc khẽ nói: “Thật ra… bản đó chỉ là bản làm lại thôi. Bản gốc ngọt hơn nhiều… lúc đó trời mưa, nam chính không chỉ kéo tay, mà còn lấy ô che cho nữ chính rồi mới nói ‘Chúng ta…đừng rời xa nhau nữa nha!’”

Cả bàn đồng loạt ngẩng lên. Một cô bạn reo lên:

“Ủa, cậu cũng coi hả?”

“Trời ơi, mình còn không biết có bản gốc luôn đó!” 

“Nè, kể tiếp đi, kết trong bản gốc sao vậy?”

Ngọc khựng lại, nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của cả nhóm, cô ngập ngừng rồi bắt đầu kể, lời lẽ của cô dần trôi chảy hơn. Không khí ngượng ngùng tan biến, thay bằng một cuộc trò chuyện rôm rả. 

Chỉ một buổi sáng thôi, cô đã nhớ được vài cái tên, và lúc tan học, còn được rủ chụp ảnh nhóm nữa.

Cô nàng mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

“Hóa ra, bắt đầu lại… không khó như mình nghĩ.”

Giờ tan học, trời vẫn còn trong xanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống những mảng vàng trên nền gạch. Xa xa, vài chú chim sà xuống, cất tiếng ríu rít, hoà với tiếng xào xạc của lá thành một bản hòa ca vui nhộn.

Ngọc bước nhanh về phía dãy nhà đa năng, lòng rộn ràng nghĩ đến buổi phỏng câu lạc bộ Văn học. Cô mê sách từ nhỏ, được vào một môi trường toàn người thích đọc truyện, thảo luận về văn thơ... đúng là cuộc đời như mơ luôn rồi còn gì!

Cô nàng đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Trái tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đập của chính mình. 

Ngọc hít sâu, khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, những dãy kệ sách xếp sát tường, với đủ thể loại - từ truyện tranh, tiểu thuyết đến thơ ca. Ở chiếc bàn lớn giữa phòng, có một cô gái ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng. Nụ cười ấm áp của chị khiến bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu. Đó chính là chị chủ nhiệm câu lạc bộ, học sinh lớp 11. Khi Ngọc giới thiệu xong, chị ấy mỉm cười hỏi:

“Em thích tác giả nào nhất vậy?”

Ngọc thoáng sững sờ, nhưng cũng nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi. Giọng cô chậm rãi, ban đầu còn run, nhưng càng nói càng vững. Mắt cô sáng lên khi nhắc đến tác giả mình thích, bàn tay múa may theo câu chữ. Đến lúc bàn về tiểu thuyết trinh thám, cô gần như quên mất mình đang phỏng vấn, thao thao kể về cách tác giả giăng bẫy độc giả và khéo léo cài các gợi ý trong đó.

Chị chủ nhiệm nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng ngạc nhiên, rồi cười rạng rỡ:

“Chà, đúng là tìm được báu vật rồi!”

Ngọc ngơ ngác khi nghe câu nói đó. Hai má cô nóng ran, đôi môi cố mím lại để không bật ra tiếng cười lớn. Cô nghe chị chủ nhiệm nhắc về buổi sinh hoạt ngày mai, rồi cả hai chào tạm biệt ra về.

Ra khỏi phòng, cô nhún nhảy xuống cầu thang, lòng vẫn còn lâng lâng. Cô vừa đi vừa nghĩ vu vơ:

“Không biết buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ thế nào nhỉ? Mình có nên viết một bài giới thiệu ngắn không? Hay là…”

Và ngay khoảnh khắc đó…

RẸT.

Một tiếng rít nhỏ vang lên khi tà áo dài vướng vào gót giày.

Ngọc trượt chân, mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Cô không kịp nghĩ đến chuyện giữ thăng bằng, cứ thế mà nhào tới phía trước.

UỲCH.

Cô đâm sầm vào lưng ai đó đang đi trước, khiến người ấy lảo đảo, rồi ngã sấp xuống. Cặp kính văng khỏi mặt cậu bạn, xoay ba vòng giữa không trung và hạ cánh có phần thê thảm.

Ngọc nằm đơ ra đất. Tai còn ù ù, não chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng ai đó gằn nhẹ:

“Đi đứng kiểu gì vậy hả!”

Cô bật dậy, luống cuống phủi bụi:

“Ơ... xin lỗi! Mình... mình không cố ý...”

Cậu con trai ngồi dậy, xoa xoa vai, với tay nhặt kính, rồi chậm rãi đeo lại. Đôi mắt sau lớp tròng kính lạnh lùng nhìn cô bạn trước mặt, lạnh đến mức khiến Ngọc nổi da gà.

“Không cố ý mà nhào nguyên người vô tôi như con bò tót vậy hả?”

Ngọc há hốc. Cái gì? Bò tót? Cô là con gái đó! Sao dám ví như...

“Ai… ai mà thích té trúng cậu chứ! Nếu…nếu được chọn thì tôi thà chọn té trúng đống sách còn hơn!”

Nói xong câu đó, mặt cô nàng tái mét. Trời ơi… mình mới nói cái quái gì vậy nè!

Không khí xung quanh chợt đông cứng. Cậu ta khẽ nhướng mày, khóe môi giật giật nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh, ánh mắt vẫn lạnh tanh:

“Lần sau muốn đâm ai thì đâm chệch ra đằng khác đi.”

“Thì… thì… tại cậu đứng chính giữa chứ bộ…”

“Tôi còn không ngờ lại có người chọn cách lao từ trên cầu thang xuống như cậu đấy.”

Ngọc đứng hình, đầu óc trống rỗng, miệng chỉ bật được tiếng “Cậu…!” lí nhí. 

Cậu bạn xoay người, phủi bụi trên áo rồi thong thả bước đi, chỉ để lại một câu:

“Lần sau mà té thì nhớ tìm chỗ khác mà té. Tôi đây không rảnh để làm cái đệm ngã cho cậu đâu.”

Cậu rời đi, để lại Ngọc đứng chôn chân giữa cầu thang với áo dài dính bụi, tóc rối, mặt đỏ bừng vì vừa tức, vừa xấu hổ. Máu trong người cô nàng sôi sùng sục, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu bạn đeo kính kia, lẩm bẩm: 

“Người gì đâu mà kỳ cục! Tôi nhớ mặt cậu rồi đó, đồ bốn mắt khó ưa!”

Chợt nhớ ra ông anh đang chờ ngoài bãi giữ xe, Ngọc nhanh chóng phủi bụi, cột lại tóc. May mà bây giờ hầu như mọi người đều về hết rồi, không thì cô chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Khi ra đến bãi đỗ xe, anh trai cô - Phong - vừa nhìn thấy em gái lại gần là lại trêu:

“Chà chà, tiểu quái vật nhà ta mới lăn lộn dưới đất hả? Sao cả người lấm lem thế này?

Ngọc đáp:

“Em vừa mới… té cầu thang.”

Phong lập tức đổi giọng, lo lắng:

“Thật hả? Có sao không đó nhóc?”

“Không sao, em chỉ bị vấp tí thôi.”

Ngọc cười trừ, quyết định giấu bặt vụ ‘tông người’ kia. Cô thừa hiểu nếu để anh hai biết, thế nào ổng cũng trêu đến tận ‘tết công gô’ luôn cho mà coi.





6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout