Áng văn trôi nơi hạ thế

Jun   
4   
2   
0   
0   

Mỗi người họ là những nốt nhạc riêng lẻ trôi nổi nơi nhân gian, xuyên qua những vết nứt âm giai trên dòng thời gian để vô tình hay cố ý hòa cùng nhịp đập, mang theo những nốt ngăn dở dang chưa kịp điền lời, để va vào nhau, tạo thành một bản tình ca thay cho lời được nói. 

"Áng văn nơi hạ thế" là nơi tình yêu không hiện lên qua tên gọi mà lặng lẽ sống trong từng dây tơ bị giăng nhầm lối, qua tiếng nhạc dạo đầu một thời thơ ấu, qua điệp khúc thời thiếu niên chập chững trên đường đời, và qua hồi ức của kẻ to xác trong hình hài người lớn. Tóm gọn là thứ âm thanh cất vang từ những đứa trẻ học cách trưởng thành.

Họ thương nhau như thế, như thể không gian chưa đủ rộng để ôm trọn nhau, như thể đức chúa trời cố tình trêu ngươi đúng lúc trái tim loạn nhịp. 
Và giữa cõi hạ trần mịt mù lời chưa nói, những áng văn sẽ thay người cất vang từ trái tim.

"Có bản nhạc chỉ viết một lần và những người gặp nhau vào đúng một mùa."

"Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng tôi gặp nhau khi còn dang dở."

"Trên đời này có người người sinh ra để gặp một người, rồi tan biến vào hư không." 



Lãng mạn Nam-Nữ LGBTQ+ Đời thường Vượt thời không Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Tâm lý Lãng mạn Tình bạn Tình cảm Rung động
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận