-Trái tim-
Gửi cậu, mối tình đầu cất gọn trong thầm lặng vào những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Tôi không biết nên bắt đầu bằng lời cảm ơn hay lời xin lỗi. Bởi cả hai đều vô cùng quan trọng, bởi vì tôi nợ cậu rất nhiều, rất nhiều thứ. Tôi ham chơi, tôi quậy phá và thích khẳng định mình. Do đó, thầy cô hay bạn bè đều xa lánh và ngán ngẫm, tới nỗi mà họ còn chẳng đoái hoài gì tới đứa trẻ không cha không mẹ này.
Nhưng cậu không vì thế mà sợ hãi tôi. Dù tôi có gây ra bao nhiêu vết thương trên người, trong tim cậu mà đến bây giờ vẫn còn thấy rõ vết hằn của thời gian. Dù gây biết bao là phiền phức như thế, cậu vẫn không quay lưng đi, không bỏ chạy, mà càng ngày càng tiến gần hơn như thể không quan tâm phần bóng tối bao trùm.
Cậu đến, ngồi cạnh tôi, không hỏi han bằng những lời lẽ vô hồn mà tôi thường nghe lúc mất mẹ, không dè chừng hay châm chọc khi cách tôi có cha. Cậu đưa cho tôi những viên kẹo ngọt, những hộp sữa dâu hay những băng cá nhân bánh bèo sau khi tôi đánh nhau.
Tôi không hiểu sao một con nhóc như cậu lại dịu dàng đến lạ. Không chỉ vậy, cậu lại là người cứng đầu và kiên nhẫn bậc nhất dù cho tôi có đẩy cậu ra xa biết bao nhiêu lần.
Và cũng chính cậu giúp tôi biết rằng tôi có thể trở thành người tôi từng mơ ước, một anh hùng, một người tử tế bảo vệ kẻ khác chứ không phải một tên côn đồ bắt nạt kẻ yếu. Cậu lôi tôi ra khỏi vũng bùn tối đen mà tôi không nhấc chân lên được. Cậu là con mồi nhỏ bé, yếu đuối, run như cầy sấy trước kẻ mạnh, vậy mà vẫn đứng ra bảo vệ một tên ngốc không biết điều.
Cậu gợi nhắc tôi về người mẹ đã khuất, người sẽ luôn vỗ về lấy tôi mỗi khi tôi muốn khóc, trách mắng khi tôi phạm sai lầm và hơn hết luôn ở lại chữa lành cho tôi dù cho có thấy những mặt đen tối nhất. Và hơn hết, cậu giúp tôi nhớ ra mình là ai và mình muốn gì, khiến cho giấc mơ chìm vào quên lãng một lần nữa sôi sục trong huyết quản.
Vào hôm đó, chỉ là nụ cười ngờ nghệch với chiếc răng khểnh lộ rõ, đối với tôi nó lại bừng sáng như ánh dương ngày hạ. Cậu như tia nắng ấm len lỏi qua từng khẽ lá, dẫn đường cho chú hổ nhỏ lạc lối ra khỏi cánh rừng hoang vu trong lòng, đưa hổ nhỏ trở về vùng đất thuộc về nó. Và có lẽ từ khi đó, trái tim tôi đã loạn nhịp vì một người tôi từng chối bay chối biến là không phải gu.
Cậu không cố gắng sửa tôi, nhưng chính cách cậu nhìn tôi đã khiến tôi tự hỏi: "Liệu mình có xứng đáng với ánh nhìn ấy không?" Và rồi, tôi bắt đầu thay đổi, tôi bỏ hút thuốc, tôi tránh xa bạo lực, tôi quay trở lại chăm chỉ học hành, dù chậm chạp nhưng chân thật từ tận đáy lòng. Tôi học cách nhường nhịn, bảo vệ người khác thay vì ức hiếp họ và tôi học cách nói lời xin lỗi. Người đầu tiên tôi nói ra điều đó không ai khác chính là cậu.
Tôi cuối cùng cũng quay trở lại làm anh hùng, một người không được tung hô hay làm việc gì lớn lao, tôi chỉ đơn giản là không làm tổn thương thêm một ai nữa và che chở cho những sinh mạng nhỏ bé hơn mình. Rồi cuối cùng, đúng như những gì cậu nói, dù nhỏ bé thôi nhưng điều tôi làm đã cứu rỗi cuộc đời ai đó và nhờ đó tôi có thêm nhiều thứ đáng trân trọng và cần phải bảo vệ. Tôi đã bảo vệ được dì, bảo vệ cho cô em gái không cùng huyết thống.
Người thúc đẩy tôi làm tất cả, lại chính là cậu. Nhưng tiếc thay, đến khi rời khỏi cánh cổng đại học và có việc làm, tôi vẫn chưa một lần thổ lộ. Vì tôi biết, ngay từ đầu ánh nhìn của cậu không hướng về tôi.
Người luôn đi cạnh cậu là người dịu dàng, thông minh và tốt bụng. Dù tên đó có hơi khó ưa nhưng đổi với cậu luôn luôn thật lòng. Đó lại là phiên bản hoàn hảo mà tôi không thể so bì. Và khi nhìn người đó đến bên cạnh cậu hay cách ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh như chứa hàng vạn ánh sao khi vô tình nghe thấy tên người đó. Và khi đó, tôi hiểu rằng cậu chưa bao giờ là của tôi ngay cả trong giấc mơ ngắn ngủi nhất.
Nên cuối cùng, tôi mãi cất giấu tình cảm ấy trong tim, ở nơi sâu thẫm nhất trong tâm hồn, là hồi ức tươi đẹp thời tuổi trẻ. Tôi không cảm thấy tồi tệ sau tất cả, vì dẫu ra sao, cả hai vẫn mãi là bạn, là những đứa trẻ bước đi cùng nhau, và nhờ có thế cả hai mới có thể thoải mái và tự do đến vậy. Khoảng cách hay mối quan hệ đặc biệt không còn quan trọng nữa. Bởi câu chuyện về đứa trẻ rụt rè và đứa nhóc ngỗ ngược ngày nào cũng chưa một lần bị lãng quên, mà chỉ đơn giản là chuyển sang một trang mới của câu chuyện, nơi tôi trở thành một người tốt, một người cảnh sát mẫu mực và cậu tiếp tục theo đuổi đam mê. Cả hai vẫn thế, vẫn đi cùng nhau tiến về phía trước, dẫu cho tay không nắm, tim không cùng nhịp đập.
Và tôi gặp được một người, dù không dịu dàng như cách cậu hiện diện trước mặt tôi thời niên thiếu, cô ấy ích kỷ, ranh ma và đào hoa, nhưng cô ấy đủ chạm đến khoảnh trống trong tim tôi và sẵn sàng cùng tôi đi tiếp mặc cho cả hai có nhiều khuyết điểm.
Và khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng, nhờ có cậu, tôi mới học được cách yêu thương một ai đó từ xa và bằng chân thành không cần hồi đáp. Và cũng vì từng thương mến cậu đến đến mà tôi biết cách trân trọng người bên cạnh.
Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã là một phần đẹp nhất trong mảng kí ức tôi từng muốn quên đi, là hình ảnh gợi nhớ khi vô tình nghe một bài hát cũ. Tôi vẫn sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc cả hai đồng hành.
"Hùng! Làm gì mà ngồi thẫn thờ đó vậy, mau đi thôi, vợ mày đang đợi ở sân bay kìa."
Tôi mỉm cười, vội vã chạy đi thanh thản như thể chẳng còn thứ gì níu chân.
"Ừ, ra ngay. Khà khà, lâu ngày không gặp mà vẫn cứ lùn vậy ha?"
"Ngứa đòn à? Ăn đấm nha?"
Tạm biệt cậu, người tôi từng thương nhiều hơn lời thổ lộ.
Và cũng cảm ơn, vì nhờ vậy, tôi mới hoàn thiện chính mình và có người trân quý ở bên.
Từ người "anh hùng" nhỏ của cậu.
Thân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận