-Con tim -
Ánh sao và Bầu trời đêm?
Không phải.
Cuối cùng chỉ còn là ngôi sao sáng trên bầu trời và mặt biển sâu không thấy đáy.
Tôi gặp em vào ngày hoa phượng nở, nơi ta chỉ mới là những đứa trẻ nhỏ đời đời bằng lăng kính mộng mơ.
Tôi gặp em vào ngày em còn là búp măng nhỏ nhút nhát chưa kịp lớn, bằng sự rụt rè và bờ má ửng hồng. Em ngại ngùng xấu hổ vì bị bắt gặp khi trở thành làn mây trôi nổi trong không trung, em thoát vai khỏi một đứa trẻ, trở thành chú chim non sải cánh trên bầu trời cao, là chính mình trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi, một kẻ ngoại lai vô tình bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ đó và bước vào đời em.
Lần đầu tiên, tôi xuất hiện trước mặt em với nụ cười chân thành nhất của mình.
"Cậu kì lạ thật đó."
Tôi đến với em với mục đích không trong sáng, tôi là một đứa trẻ ranh ma, bám lấy em suốt ngày, quyết tâm làm bạn với em chỉ vì em có "món đồ" diệu kì mà tôi thích.
Nhưng em lại là đứa trẻ không dễ mở lòng, em nhốt mình trong hai vách ngăn, tránh để bản thân tổn thương vì người khác. Lớp phòng vệ của em dày cộm, khiến tôi phải hóa thành loài mọt len lỏi đi tới gần em bằng cách đê tiện nhất.
Tôi lấy danh phận là một "chàng hiệp sĩ", là người bảo vệ cho nàng khỏi nguy hiểm của dương gian. Em có thứ mà nhiều người khác nhắm đến, thứ biến họ trở nên giàu sang, phú quý, nhưng họ không cần em, và tôi cũng vậy. Thứ tôi cần cũng như họ, là "món đồ" quan trọng độc nhất của riêng em.
Vậy nên tôi đã tiếp cận bằng những lời hứa vu vơ của một đứa trẻ, rằng từ nay đến một mai sau này sẽ luôn bảo vệ em. Một lời hứa một rỗng tếch không chân thực. Em tin. Tôi nghĩ thế.
Càng lún sâu, tôi càng để những điều dối trá chồng chất lên nhau, như một lời thề không thể phá vỡ. Và rồi một ngày không xa, những lời dối trá ấy lại hóa thành sự thật chỉ vì một ánh nhìn và nụ cười híp mắt.
Tôi bị chính suy nghĩ của mình về em đập cho tan tành. Em không phải một chiếc bình thủy tinh rỗng toét, bên trong em chứa toàn sỏi và đá, đầy cứng cỏi và ngoan cường, nhưng không vì vậy mà khô khốc héo mòn, em lại dành sự chân thành cho người khác như thể nếu không làm thế, em sẽ không thể sống như một con người.
Em từng xa cách tôi vào những ngày đầu gặp gỡ, khoảng cách của cả hai luôn tính bằng một dãy bàn học hoặc hai đầu của một bàn ăn. Rồi dần dần nó thu hẹp, chỉ còn lại khoảng trống nơi hai cánh tay.
Em rụt rè khi gặp người lạ, em lúng túng không biết giao tiếp như nào với người khác, em luôn nép mình bên phía vai trái tôi, bấu lấy vạt áo nơi cánh tay, e dè giật lấy nó từng nhịp khi cảm thấy bị đe dọa, như muốn nói rằng:
"Tớ không muốn ở đây nữa."
Em mềm yếu? Đúng, tôi không cãi. Em ngu ngốc? Càng không sai.
Nhưng càng ở cạnh, tôi càng không ghét sự mềm yếu đó.
Em hậu đậu, nhưng em cố gắng không phạm sai lầm vào lần sau. Em lười biếng, nhưng em luôn có cách để làm mọi thứ thật nhanh gọn. Em rụt rè, nhưng khi người khác cần em giúp, em luôn có mặt ở đó và trao cho họ sự dịu dàng nhất.
Người khác lạc giữa rừng, em lại mặc kệ bản thân bị mắng, mặc cho mình mất đi thứ quan trọng nhất để đi tìm họ và giúp họ trở về nhà. Em giúp hai đứa trẻ vô danh khỏi thú hoang dữ tợn. Em lao đầu vào chiến trận dù miệng bảo sợ hãi và đôi chân thì rung cầm cập. Em tha thứ cho kẻ làm tổn thương em nhiều lần.
Em nói em không tin tưởng ai, nhưng lại luôn đặt hy vọng tích cực về người khác.
Em ngu ngốc và mềm yếu lắm. Em hy sinh bản thân vì người khác, em không muốn người khác buồn dù bàn tay đã đầy vết xẹo. Nhưng chắc nhờ thế, em có được họ trong đời, em thay đổi, em trưởng thành theo cách của em.
Và em không hề ghét bỏ tôi.
Đồng hành cùng em hơn 7 năm, nhìn em từ đứa trẻ sợ hãi thế giới đến khi trở thành một đội trưởng đáng tin cậy, tôi đã bị thứ ánh sáng nhập nhòe mà mãnh liệt đó hút hồn lúc nào không hay.
Vào ngày sinh nhật đầu tiên em, tôi và những người khác đón cùng nhau, cả hai đều mệt lả, không hẹn và gặp, hai đứa đều gặp nhau ở lan can tòa nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tôi bị ánh trăng dẫn lối, không hiểu tại sao mình lại mở lòng ra, xem em như một người bạn tâm tình và kể em nghe mọi chuyện trên đời từ khi tôi bắt đầu có nhận thức. Tôi nói những thứ cần nơi, giấu những thứ cần giấu. Và em vẫn vậy, đứng ngay bên cạnh tôi chỉ cách nhau khoảng một gang tay, lắng nghe tất cả những gì tôi nói một cách chân thành nhất.
Em không sợ hãi con người tôi, không thương hại cũng không phán xét, chỉ đơn giản là lắng nghe, gật gù và bầu bạn vào một ngày đầy sao.
Em kể cho tôi về câu chuyện cổ tích mà em từng nghe kể từ một người mà em cực kì quý trọng. Và qua lời kể đó, em ví mọi người xung quanh em như những vì sao sáng chói lóa, dù có lúc ánh sáng ấy biến mất hay mờ ảo đến đâu, nó vẫn luôn ở đó, tỏa dáng như vậy dù cho người khác có nhìn thấy hay không. Tôi biết tôi cũng là một vì sao trong đời em, nhưng tuyệt nhiên, tôi lại không rực rỡ như thế.
Em ơi, em mới chính là vì sao tỏa sáng ấy, nhỏ bé nhưng luôn kiên cường. Em luôn dõi theo tôi bầu bạn lúc tôi đơn côi nhất. Em luôn đặt hy vọng vào mọi người, đặt niềm tin nơi người khác, dành cho người khác sự chân thành, thật thà và ghét sự giả dối.
Tôi hóa ra lại là loại người mà em ghét nhất. Tôi không phải ngôi sao sáng, có lẽ....tôi chỉ đơn thuần là bầu trời đêm y như cái tên mà tôi mang. To lớn, đúng, dù vậy, tôi chỉ là một khoảng không đen tối vô định, không có đích đến cũng chẳng có khởi đầu. Tôi không phải vì sao, tôi cũng chẳng phải ánh mặt trời, chỉ đơn thuần là khoảng không bao trùm lấy em, sẵn sàng che chở em và ôm em vào lòng, là cơ hội và bàn đạp giúp em tỏa sáng.
Có thể... Đó là vị trí hợp với tôi nhất lúc này.
Nhưng đối với em, tôi không phải ánh sao hay khoảng trời mênh mông ấy, tôi lại to lớn hơn thế. Em bảo tôi là ánh trăng dịu dàng nhất nhân gian, là dòng thủy triều cuốn em ra ngoài biển khơi, khiến tim em rung lên từng nhịp vì phấn khích. Tôi chính là ánh trăng, vì dù em có ở một mình ở đất người xa lạ, em cũng không cảm thấy cô đơn. Bởi em biết, em sẽ luôn nhìn thấy tôi khi ngước nhìn lên, là thứ điềm đạm và lặng lẽ như vậy chứ không tỏa sáng như ánh mặt trời mà em không thể nào chạm đến trước đây.
"Nói thế nào thì nói, tao thích mày bây giờ hơn."
Không phải nhân vật chính của câu chuyện ngôn tình, không khoa trương, không hoàn hảo hay chiều lòng người khác. Mà tôi cũng biết giận, biết buồn, có lúc thiếu suy nghĩ và liều lĩnh của một đứa trẻ.
Đêm đó, tôi đã bật cười. Bật cười vì một em chân thành như vậy. Bật cười gì thực sự có người nhìn vào bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài của tôi ngay từ đầu.
Nhưng sẽ ra sao nếu em biết tất cả mọi thứ? Biết về cơn giông trong lòng tôi, biết cả về bên dưới sâu tận biển lặng? Liệu em có bị nhấn chìm hay bỏ chạy hay không?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi thôi, nơi hai đứa trẻ nương tựa vào nhau. Chúng tôi không về phòng, cứ thế ngủ thiếp đi trên vai nhau.
Năm đó, hai đứa nhóc nhỏ chỉ vừa mới bước qua lớp vỏ, vừa chạm chân vào thế giới rộng lớn. Nơi tình yêu chớm nở từ những điều nhỏ bé nhất, từ cách giảm dị và thuần khiết nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận