book

A Tứ

Đã hoàn thành    354    6   

Quán mì Tàu bán hơn tám mươi năm, qua ba đời đứng bếp vẫn còn chong đèn thắp lửa từ chiều đến tang tảng sáng. Năm cái bàn. Hai mươi cái ghế. Tương xanh dấm đỏ. Sa tế thơm lừng. Một vắt mì chan nước lèo suông, rắc nhúm lá hẹ cũng ngon đủ vị thời gian. Nghe nói, khách đến trước mười hai giờ đêm là người. Sau mười hai giờ, biết đâu không phải.

Mọi thứ đã từng, nay đã dừng.
Mà này, nếu không lựa chọn đi tiếp, chả lẽ lại ở hoài một chỗ ha? Nếu không đi sâu hơn sao có thể làm những điều tốt hơn được?
Bạn gọi là thử thách, hay chịu tội đều đúng. Nhưng hình phạt lớn nhất chính là đối diện với bản thân mình.
Điều tốt nhất mà ta có thể làm chính là xoa dịu một sinh linh bất an nào đó, con ạ.
Còn hít thở thì còn giữ thương đắng vui buồn trong phổi, mà lúc ngừng là gửi tất cả ở lại trong dòng ký ức.
Cô hoàn toàn hiểu, sức lực của người hay ma quỷ thần tiên, dù lớn đến đâu đều chỉ là hữu hạn.
Có ai lớn lên mà không ngốc đâu...?
Bằng mỗi bước đi, dù thận trọng cách mấy, luôn có thứ gì đó rơi ra, mãi mãi nằm lại, không thể nào quay về mà tìm kiếm.
Vì sao mình lại đi làm cái việc chẳng khiến mình vui như vậy? Mình còn trẻ cơ mà.
mì hoành thánh 5 phút đọc
ta chỉ biết những gì ta đang biết 7 phút đọc
bụi 7 phút đọc
Thác đổ 11 phút đọc
Ngốc 10 phút đọc
chuyện của chúng ta 14 phút đọc

4 bình luận

  1. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 10:31:46 AM
    Bình luận của bạn Vân Khê (16/07/2022): Hay quá! “Mọi thứ đã từng, nay đã dừng.” Nhẹ nhàng nhưng ảm đạm, đọc xong mà mình cứ còn vương vấn mãi về sự nhỏ bé của đời người. Nhân sinh là những vòng tuần hoàn, là vô số những luân hồi chuyển kiếp – có lẽ vậy. Nếu có cơ hội, bạn thử đọc tiểu thuyết “Tất cả các dòng sông đều chảy” của Nancy Cato nhé, không hiểu sao đọc truyện của bạn mà mình cứ day dứt mãi về đời sông cuồn cuộn trong cuốn sách ấy. Câu chuyện này gây ấn tượng mạnh mẽ với mình quá! Mong rằng sẽ tiếp tục được thưởng thức những sáng tác của bạn trong tương lai!
  2. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 10:31:55 AM
    Bình luận của bạn Andrea Ngo (26/07/2022): Truyện dịu dàng quá! Rõ ràng là cuộc đời có bao nhiêu điều nặng nề, gai góc, vậy mà ánh trăng tỏa ra từ Chi, sự ấm áp và u buồn của A Tứ cứ trùm lên những cái gai đó, mài mềm chúng nó để gọi ra sự luyến tiếc, phần yếu mềm trong thâm tâm, nhắc cho mỗi người nhớ rằng trên đời còn có lòng trắc ẩn. Truyện hay đến mức nhiều năm rồi mình mới cảm thấy cần phải chia sẻ với người khác để họ không bỏ lỡ. Cám ơn tác giả đã viết ra và chia sẻ truyện ngắn này! Mong là sẽ còn được đọc những tác phẩm khác của bạn nữa.
  3. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 10:32:15 AM
    Bình luận của bạn Như (12/08/2022): Qua chừng đó thời gian, A Tứ vẫn có thêm người đọc và yêu mến câu chuyện nhỏ này. Như thực sự rất biết ơn. A Tứ có khởi đầu là một bài thi, với chủ đề cuộc thi là “Linh Dị Thần Quái”. Chủ đề này thường làm liên tưởng đến các tình tiết ma quỷ, phù phép, xuyên không, dã sử… Lúc bắt đầu viết, Như cũng nghĩ đến những điều này, rồi tự nhủ là không, Như muốn một câu chuyện diễn ra ngay tại đây, lúc này. Rất có thể ở đâu đó trong thành phố, đang có những “Chi” và những “A Tứ” đang nỗ lực sống và trưởng thành, làm việc chăm chỉ và cố gắng giữ gìn thành ý với cuộc sống này. Như nghĩ câu chuyện của hai nhân vật chính là câu chuyện của sự trưởng thành, trong giai đoạn họ khoảng 25-27 tuổi. Ở tuổi này, họ vừa đủ kinh nghiệm để tự mình đảm đương một mảng. Vừa đủ trẻ trung để còn cảm thấy hoang mang mỗi lần phạm phải sai lầm và đứng trước những lựa chọn con đường đi tiếp phía trước. Họ học cách chăm sóc bản thân mình và cảm thông cho người khác. Họ may mắn có người cùng trò chuyện bên bữa ăn muộn, cùng nhau đi khắp thành phố, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện vui buồn mỗi ngày qua. Và cũng như nhiều cuộc gặp gỡ khác, cuối cùng có thể họ sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng những mến thương họ dành cho nhau sẽ luôn nâng đỡ họ trong suốt hành trình dài. Chúng ta trưởng thành từ các quyết định của mình, và từ việc chấp nhận rằng mỗi quyết định sẽ có thứ gì đó mất đi. Như nghĩ trưởng thành chính là như vậy. Như nghĩ điều mình làm được với A Tứ là câu chuyện này không giới hạn ở phạm vi 15.000 chữ của nó, mà có sức sống riêng dài lâu với diện mạo tươi mới với mỗi lần đọc lại. Như cũng đã gửi thêm vào đó quán mì gia truyền tám mươi năm còn bán, chỉ giữ đúng vị xa xưa dù cho vật đổi sao dời. Có Thái Thanh hát Nghìn Trùng Xa Cách, Ánh Tuyết hát Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Khánh Ly hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Thu Phương hát Chưa Bao Giờ. Bởi vậy, lúc viết xong Như rất vui, và vui đến tận bây giờ. Mà cũng trong câu chuyện này Như viết được một câu có ý nghĩa riêng rất sâu sắc với chính mình. “Có giọt nước nào trong tim đã gầm gào rơi như thác.” Một lần nữa, xin cảm ơn đã đọc.
  4. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 10:32:27 AM
    Bình luận của bạn hippo (28/11/2022): Mình thích truyện nhẹ nhàng dịu dàng như thế này. Nghe từ bên youtube của Hive rồi nhưng vẫn phải mò để đọc lại. Rất ấn tượng!!