2
Chương
1
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Trăng khuyết
“Dạ vâng ạ,…” An đáp lại trong vô thức nhưng khi mở mắt ra chẳng thấy bố mẹ đâu, chẳng có mâm cơm nào và cũng không còn anh trai chiều chuộng nó.
An ngồi trên võng, ngước nhìn bầu trời cao. Ngọn lửa cướp đi bố mẹ, cơn mưa đưa anh trai đi mất; giờ màn đêm đang lấy đi kí ức của nó.
Nó từng ngủ ở một nơi nhưng thức giấc lại là chỗ khác. Có khi ở trường đua, có lúc tại võ quán, cũng có khi ở bệnh viện trong tình trạng vết bầm tím đầy người. Thậm chí, tủ quần áo cũng chất đầy những món đồ chẳng giống phong cách thường ngày. Từ hoài nghi, nó phải tự thuê thám tử điều tra chính mình. 5 năm, phần kí ức bị mất mỗi đêm do một nhân cách khác thay thế.
An lẩm bẩm: “Cô là ai?”
Vầng trăng lưỡi liềm trên cao như muốn trả lời hộ An nhưng tiếc rằng khoảng cách lại quá xa. Nó đành dùng chút ánh sáng khuyết thiếu để giúp An lật mở từng trang kí ức, tìm lại mảnh ghép bị che giấu.