13h07.
“Ồ… lại là anh à? Cáo già.”
Đây là lần bị trộm thứ 13 trong vòng 7 tuần liên tiếp – một con số được lọt top xui rủi, chẳng tốt đẹp gì.
“Có vẻ em không thích tôi cho lắm nhỉ?”
Chiêu Tước chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại gần Dao Linh, bước chân thong thả như thể đang dạo giữa vườn nhà mình. Khi hắn chỉ còn cách cô một bước chân, như có tính toán từ trước, cô không do dự quay phắt lại dứt khoát. Mũi kéo sắc lạnh chĩa thẳng vào cổ hắn – đúng vị trí có thể làm rách da nếu hắn dám tiến thêm một bước.
Hắn giơ hai tay lên, như để xin đầu hàng, ánh mắt vẫn lấp lánh thứ ánh sáng chẳng mấy ăn năn về việc mình làm.
“Ấy, bình tĩnh. Tôi đâu nói là sẽ tiến thêm đâu." Giọng hắn nhẹ như đùa nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn không mang theo ý lùi. Giống như mọi lần họ chạm mặt, không ai nhường ai, không ai chịu bước trước.
Câu chuyện của họ không bắt đầu bằng một cuộc gặp... mà bằng một lần mất trộm.
***
Truyện được lấy bối cảnh ở Lệ Giang, Trung Quốc. Xen lẫn giữa thực tế và ảo tưởng, có vài chi tiết được lấy từ Việt Nam.
Bình luận
Chưa có bình luận