Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trăng khuyết

Biến cố bất ngờ

“Đoàng”, tiếng sấm xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng rạch ngang bầu trời. Cùng lúc đó, tiếng trống báo kết thúc môn thi cuối của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông vang lên. Sau khi giám thị thông báo hoàn tất mọi thủ tục, đám học trò ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Có gương mặt vui mừng, sung sướng; có ánh mắt mang nỗi buồn tiếc nuối; đôi khi cả những sự thất vọng.

Cổng trường đông nghịt phụ huynh đứng đợi. Bình An cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở, đôi mắt dáo dác nhìn ngang dọc để tìm bóng dáng người quen. 5 đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay như đang kìm nén nỗi bất an nào đó. Hình như, có một nỗi sợ vô hình nào đó đang len lỏi vào sâu trong tâm trí khiến tâm trạng nó thấp thỏm không nguôi.

“Anh.” An hét lớn, vẫy tay loạn xạ về phía bên kia đường. Nơi ấy có một cậu thanh niên đang giơ tay ra tín hiệu, nở nụ cười tươi với nó.

“Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Ông trời chỉ dọa vậy thôi chứ chưa mưa ngay được đâu.” Một tay Bình Minh- anh trai An- xoa xoa mái tóc xõa ngang vai của đứa em, tay kia cầm chiếc cặp sách đeo lên vai mình.

An im lặng, khoanh tay trước ngực ra vẻ hờn dỗi. Nó vừa thi xong mà anh chẳng hỏi han nó một câu.

Minh đội chiếc mũ bảo hiểm cho người em này một cách cẩn thận: “Thôi nào, anh đã nấu một bàn đồ ăn toàn món em thích để chúc mừng em hoàn thành kỳ thi. Cùng về nhà thôi.”

Bầu trời kéo mây đen u ám, từng luồng khí lạnh thổi qua khiến An rùng mình. Xung quanh, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người hối hả ngược xuôi, vội vã tìm nơi trú ẩn. An kéo gấu áo người phía trước: “Hay anh em mình ghé tạm quán nào đó trú tạm đi…”

Giọng An nhỏ dần rồi chuyển sang sợ hãi. Nó hét lớn “Anh…” Lời chưa hết câu, sự va chạm khiến đầu óc nó quay cuồng, tầm nhìn dần mờ ảo theo từng hạt mưa rơi. An cố gắng gọi tên anh trai nhưng không một ai hồi âm. Trước khi bị mất đi ý thức, nó chỉ cảm nhận thấy mùi máu tanh nồng hòa cùng vị nước mặn chát.

 

Tiếng máy móc đều đều theo nhịn tim, An nằm đó với đống dây truyền khắp người. Vừa ti hí con mắt, nó dáo dác nhìn khắp căn phòng.

“Em tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?” Cô ấy tá đứng bên đang kiểm tra thân thể, nhỏ giọng hỏi han.

An mở to mắt, nắm chặt tay người đối diện, yếu ớt hỏi: “Anh trai em đâu?”

Cô ý tá có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng: “Anh trai em đang phẫu thuật ở bên kia. Em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Có lẽ vẫn còn thuốc mê, An lại thiếp đi.

Trong cơn mộng mị, An thấy mình đang cùng anh trai chơi đùa.

Trên xích đu ở sân vườn, Minh đẩy nhẹ chân làm chiếc ghế đong đưa cao thấp, ngước nhìn bầu trời trong xanh: “Sau này em muốn làm nghề gì?”

An ôm bát lớn đựng hoa quả dầm, chậm chậm nhai từng miếng ngọt lịm. Đôi chân lúc lắc theo nhịp điệu chiếc xích đu, thản nhiên đáp lời: “Em muốn làm bà chủ, kiếm thật nhiều tiền để cùng anh đi vi vu khắp bốn phương.”

“Giả sử, nếu một ngày anh không còn nữa, ý anh là đi đến vùng đất xa xôi nào đó ấy, em cũng không được buồn nhé.”

An giữ chân cho chiếc xích đu ngừng lại, ngước mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, tỏ vẻ không vui: “Ai cho anh đi, anh không được đi đâu hết.”

“Anh chỉ ví dụ thôi mà.” Minh đứng lên, ngồi đối diện với tầm mắt đối phương. “Vậy anh tặng em chiếc vòng tay này làm vật định ước. Bất cứ khi nào nhớ anh hãy ngắm nhìn nó nhé.”

An ôm chồm vào cổ người trước mặt: “Anh là anh trai tuyệt vời nhất, em không bao giờ để anh rời xa em đâu.”

Minh gật đầu: “Anh cũng nhớ em lắm. Phải giữ gìn sức khoẻ, yêu bản thân mình nhé.”

Nói rồi, anh tan biến thành những vì sao.

An hốt hoảng, sợ hãi gọi tên người anh.

Một bàn tay thon dài cố gắng giữ chặt: “Em sao vậy?”

An mở to đôi mắt, là anh Thanh Sơn- bạn thân anh trai nó. Nước mắt nó chảy tèm lem, đôi tay run rẩy nắm lấy, giọng khẩn cầu: “Anh cho em gặp anh trai em đi.” Vết thương đau nhói ở các chi nhưng trong tâm trí nó bây giờ chỉ muốn được thấy anh trai.

Sơn vỗ vỗ đôi tay an ủi: “Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, đang trong phòng hồi sức. Em bĩnh tĩnh, đợi em khỏe lại anh dẫn sang phòng anh trai em nhé.” Đôi mắt cậu thanh niên ấy đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi; đáng thương không kém.

An nằm xuống, cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lại nhói đau như mất mát một thứ gì đó quan trọng. Nó lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Lần ba tỉnh giấc, vẫn chỉ có anh Sơn. Một dự cảm không lành, An khóc nức nở: “Anh giấu em chuyện gì phải không?” Nó đưa tay đấm liên tục vào người đối diện.

Cậu thanh niên ấy ngồi yên như khúc gỗ, để mặc những cú đánh yếu ớt.

Bất chợt, An nhìn thấy trên tay mình có đeo chiếc vòng y hệt giấc mơ hôm nọ. Nó rút hết kim tiêm, luống cuống bò xuống giường.

Sơn hoảng loạn, chạy lại can ngăn: “Em còn yếu, em muốn đi đâu?”

An hét ầm lên: “Kệ em, để em đi gặp anh trai.” Nó gạt tay anh ra, dù đứng không vững nhưng vẫn cố gắng lết từng bước.

Bác sĩ kịp thời xuất hiện, chặn nó lại, đưa về giường bệnh.

An vùng vẫy, hất văng tập hồ sơ trên tay của một cô y tá. Ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ, “Giấy chứng tử” và tên người ghi trên đó là “Phạm Bình Minh”, nó như rơi vào hố đen tăm tối, không còn dấu hiệu của sự sống. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng chân vội vàng, giọng nói lo lắng, tiếng khóc nức nở cùng tiếng máy móc loạn nhịp.

An lại mơ gặp anh trai, nhưng lần này ở một bãi biển lớn. Sóng vỗ rì rào, bờ cát mềm mại thật khiến tâm trạng dễ chịu. Hai anh em vừa đi vừa đùa nghịch cùng làn nước trong mát. Cả hai rất thích biển, có điều gì không vui là sẽ lén ra đó để than thở.

Minh cười tươi, rực rỡ như ánh nắng mùa hè: “Lần tới anh em mình cùng đi lặn ngắm san hô nhé. Nghe nói, chúng xây những tòa lâu đài dưới đại dương đấy.”

An gật đầu như bổ củi, giọng nói tràn đầy phấn khích: “Dạ được, anh đi đâu em sẽ theo đi đấy.”

Minh xoa xoa mái tóc: “Bên cạnh em rồi sẽ có bạn bè, người yêu, người thân; hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình. Anh sẽ luôn theo dõi hành trình của em, em phải thật hạnh phúc, vui vẻ.”

An quay qua, làm bộ dỗi hờn: “Anh lại tính bỏ em đi đâu hả?“

Giọng Minh đột nhiên trở lên nghiêm túc, đôi mắt đen láy kia hiện rõ sự nuối tiếc: “Em là cô gái mạnh mẽ, dù không có anh ở bên em vẫn phải kiên cường, yêu bản thân thật tốt nhé. Anh xin lỗi. Em hãy sống cả phần của anh. Anh luôn luôn dõi theo hình bóng của em. Nếu nhớ anh, hãy ra bãi biển bí mật của chúng ta. Anh sẽ là cơn sóng vỗ nhẹ nhàng an ủi, bên cạnh bầu bạn cùng em. Anh rất nhớ và thương em nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong được gặp em.”

Nước mắt An rơi không thể kìm lại. Nó muốn hét thật lớn rằng: “Ai cho anh rời xa em” nhưng tiếc thay, cổ họng như bị một tảng đá ngăn cản. An cố gắng ôm thân hình ấy thật chặt nhưng bàn tay nhỏ bé ấy không thể thắng trước lưỡi hái Tử thần. Thân hình anh tan biến hòa cùng từng lớp sóng vỗ. Nó cứ thế lao ra, mặc kệ dòng nước lạnh buốt.

Một bàn tay bất chợt nắm lấy kéo lại, giọng lạc hẳn đi vì gọi tên nó quá nhiều. An mở mắt, là gương mặt tiều tụy của anh Sơn. Nó không làm loạn, khóc lóc đòi gặp anh trai nữa.

An giơ cánh tay, ngắm nhìn thật kĩ chiếc vòng ngọc trong suốt như thủy tinh. Anh nói đây là vật định ước khi nhớ về anh. Nó cứ ngắm nhìn thật lâu, chẳng rõ biểu cảm gì.

 

Một tháng sau, An được xuất viện. Mâm cơm anh chuẩn bị vẫn còn nguyên trên bàn. Không còn hương thơm của nồi cá kho, cũng chẳng còn sự béo ngậy của bát sườn xào chua ngọt. Hốc mắt nó đỏ hoe.

An ngồi xuống bàn, xới một bát cơm đầy ắp. Mùi ôi thiu nồng nặc, màu trắng ngần đã lên phủ thêm lớp bông xanh trắng; nó vẫn chẳng bận tâm.

Thấy An gắp miếng sườn đưa lên miệng, Sơn lao như mũi tên, gạt phăng đôi đũa, gắt gỏng: “Đồ ăn hỏng hết rồi, em muốn nhập viện nữa hả?”

An vẫn dán mắt vào đống đồ ăn trên bàn, đưa tay lấy miếng khác. Đây là những món nó thích, cũng là món ăn do chính tay anh trai đã chuẩn bị. Sau này, nó đâu thể được thưởng thức hương vị như vậy nữa.

“Thức ăn nguội sẽ không ngon, để anh hâm nóng lại đã.” Sơn nhanh tay dọn hết đống đồ ăn mang vào phòng bếp.

“Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp…” Giọng nói ngọt ngào từ cổng vọng vào. Ngay sau đó là tiếng bước chân  chạy hai dồn một, cuối cùng thì im bặt ở bậc thềm. Thanh Thuỷ- bạn thân của An- hết nhìn anh họ rồi hội tụ ở chỗ bạn thân. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai con người kia tiều tuỵ, thê thảm đến vậy?

Hai đứa chúng nó thân thiết từ thuở cởi truồng tắm sông nên giữa tụi chúng không có cái gì gọi là bí mật. Chỉ là, Thuỷ định hướng theo ngành nghệ thuật; lên cấp ba, hai đứa không còn học chung trường. Thi xong tốt nghiệp, Thuỷ còn phải dự thi thêm môn năng khiếu nên chuyện gia đình An mọi người chọn giấu kín để không gây ảnh hưởng đến tâm lí.

An không nói gì, đứng dậy bước về phòng mình, khóa trái cửa. Nó muốn được gặp anh trong giấc mơ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px