Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thời tiết tháng 7 nóng bức như chảo lửa, nhưng An lại cảm thấy lạnh giá vô cùng.

Trong nghĩa trang, An miệt mài dọn sạch đám cỏ dại xung quanh ngôi mộ của bố mẹ, tiện tay cắt tỉa mấy cành lá héo úa ở khóm hồng. Mẹ nó rất thích loài hoa ấy nên từ khuôn viên vườn nhà đến chỗ họ an nghỉ đều phảng phất hương thơm ngọt ngào, dịu mát đó.

“Bố mẹ đã đón được anh trai chưa?” An quỳ gối trước ngôi mộ của ba người, lẩm bẩm.

Đầu hè năm An học lớp 8, anh em nó bất ngờ đón nhận hai thi thể dính chặt vào nhau, chẳng thể nhận dạng trong đống tro tàn. Bây giờ, một mình nó lại phải đón nhận thêm sự mất mát không rõ ràng. Đau lòng hơn, họ rời đi đều không kịp để lại cho nó một lời nhắn.

 

Hai hàng cây hoa giấy bên cổng tạo kiểu thành mái vòm xinh xắn đã trổ ra những bông hoa màu hồng phấn. Khu vườn bên sân trồng đủ các loại hoa hồng, từng bông hoa đỏ thắm, xen lẫn ánh trắng tinh khôi thi nhau tỏa hương thơm ngát. Nơi đây được anh trai nó chăm sóc rất kĩ lưỡng, thường xuyên cắt tỉa gọn gàng. An bước đi thật chậm trên nền gạch xếp, bao phủ bởi thảm thực vật xanh rì, hai tay đưa ra chạm nhẹ từng bông hoa.

An ngồi trên xích đu, mường tượng lại kỉ niệm họ từng gắn bó với nhau ở ngôi nhà này.

“Này, hai đứa sợ mưa chưa đủ lớn mà còn mở thêm vòi nước ra thế kia hả?” Tiếng mẹ nó quở trách khi thấy hai anh em vừa dầm mưa vừa phun vòi nước vào nhau.

Hai nhân vật chính trong bộ áo mưa vẫn hồn nhiên nô đùa, đuổi bắt chạy vòng quanh sân. Tiếng cười hòa cùng thanh âm thiên nhiên; trong trẻo, bình yên.

“An, con vừa mới khỏi bệnh đấy. Lại muốn bị bác sĩ tiêm cho vài mũi nữa à?” Bố nó đặt quyển sách xuống bàn trà bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở. Trò nghịch ngợm này chắc chắn là đứa con gái bày trò nên ông sẽ thẳng đầu nó mà gõ.

Nghe thấy phải đi tiêm, An buông chiếc súng nước xuống ngay lập tức, ngoan ngoãn bước vào nhà.

Minh sực nhớ em gái vừa khỏi bệnh cũng dừng đuổi bắt, khóa lại chiếc vòi nước rồi cẩn thận đặt về vị trí cũ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ nó không ngần ngại đưa hai ngón cái về phía chồng mình cùng ánh mắt tán thưởng. Đâm trúng điểm yếu mới khiến đối phương ngoan ngoãn.

“Được rồi, thay quần áo rồi ăn cơm thôi.” Giọng mẹ nó vang lên thật ấm áp, dịu dàng.

“Dạ vâng ạ,…” An đáp lại trong vô thức nhưng khi mở mắt ra chẳng thấy bố mẹ đâu, chẳng có mâm cơm nào và cũng không còn anh trai chiều chuộng nó.

Ngày bố mẹ mất, nó vẫn còn anh trai đồng hành. Giờ người anh ấy cũng bỏ đi mất, nó tiếp tục sống như thế nào đây?

An mở cửa, bước vào phòng anh trai.

Minh ưa thích sự tối giản nên căn phòng chẳng có mấy món đồ lặt vặt. Những món đồ có mặt ở đây, quá một nửa là nó mang qua để đó. Nào là những bộ lego xe phân khối lớn, nào là bộ sưu tập mấy nhân vật hoạt hình, rồi cả đống gấu bông mỗi lần đi chơi thu hoạch về.

An tiến lại khu bàn làm việc, nơi anh trai chỉ dạy nó vẽ tranh và lập trình; bật máy tính, vẽ từng nét sắc màu.

“Góc vườn ngập tràn sắc hương của hoa hồng, một cô bé ngồi lọt thỏm ở đó với bộ bàn cờ cá ngựa. Một mình chơi thay cho ba khoảng trống còn thiếu. Ông mặt trời vươn vai buông ánh nắng nhàn nhạt qua kẽ lá, chú chim nhỏ hót líu lo trên cành, những cánh hoa đung đưa khoe sắc bên cạnh giống như đang động viên, trao gửi lời cổ vũ..." Vẽ đến đây, nó không thể tiếp tục được nữa bởi nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn. Ván cờ cả nhà đã cùng nhau chơi biết bao nhiêu lần, tại sao bây giờ nó không thể vẽ lại được chút nào.

Trước kia, nó dùng nét chữ để lưu giữ buồn vui thường nhật. Nhưng rồi khi đọc lại, nó lại quên mất hình ảnh ngày đó đã diễn ra như thế nào. Thành ra, nó dùng bút vẽ khắc họa câu chuyện. Từ nét vẽ nghệch ngoạc, qua sự chỉ bảo của anh trai mà giờ đây tập truyện ấy phủ đầy màu sắc sinh động và đáng nhớ. Nhưng từ giờ trở đi, nhân vật trải nghiệm chỉ còn lại mình nó.

 

Bãi biển bí mật của hai anh em cách nơi ở một tiếng đi xe. Buổi sáng, mặt biển phẳng lặng, gợn sóng nhỏ lấp lánh như dải lụa bạc. Xa xa, nơi đường chân trời mờ ảo, ông mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Gió biển thổi nhẹ mang theo hơi muối mặn mòi. Anh trai nó tên Bình Minh, rực rỡ và tràn đầy sức sống, y như ông mặt trời trước mặt. Anh đã mang tia nắng ấm ấp chở che, người đã gieo mầm hi vọng, cũng là người thân duy nhất của nó.

Nơi đây không có bãi lặn ngắm san hô, An chỉ ngồi thẫn thờ thì thầm cùng biển.

Nó kể cho anh nghe kì nghỉ hè đã nặng nề như thế nào?

Tự dưng anh biến mất nó đã mất mát, đau khổ ra sao?

Liệu anh đã gặp được bố mẹ nó chưa?

Anh hứa cùng nhau đi lặn san hô mà sao bây giờ anh bỏ lại nó một mình?

Quá đáng hơn, tại sao anh không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó nữa?

Anh nói nó là cô gái mạnh mẽ. Nhưng nỗi đau này quá lớn, nó phải vượt qua như thế nào đây?

Hoàng hôn buông xuống, mặt biển nhuộm màu cam tím huyền ảo. An tiếp tục sải bước dọc theo con đường dẫn lên ngôi đền gần đó. Nó nhảy lò cò theo từng bậc thang, lẩm nhẩm ca khúc anh đã dạy khi ấy.

“Another day has gone

I’m still all alone

How could this be

You’re not here with me

You never said goodbye

Someone tell me why

Did you have to go

And leave my world so cold…“

(Michael Jackson- You are not alone)

Có đợt, cơn mưa rào bất chợt ghé qua; cả hai anh em lao ra nô đùa, nhảy múa điên loạn. Bây giờ, vẫn có cơn mưa rào bất chợt, nhưng chỉ còn mình nó đứng đó, mặc kệ những hạt mưa tát vô mặt, đau rát. Em bị ngấm mưa rồi, sao anh không ở bên chở che cho em nữa vậy?

Một chiếc ô màu sắc cầu vồng bất ngờ che về phía An.

Nước mắt nhòe cùng nước mưa, An ôm chặt lấy người đứng trước mặt, nức nở: “Sao anh bây giờ mới tới. Anh có biết em đã rất nhớ anh không? Sao anh dám bỏ đi khi không có sự cho phép của em hả? Anh ác lắm, khi đi còn chẳng lôi em dậy để nói lời tạm biệt nữa. Đã vậy, không chịu xuất hiện trong giấc mơ của em.”

Con người đó đứng im, mặc kệ An than vãn, đấm đá.

“Anh đến đón em đi cùng đúng không?” An thì thào rồi ngã gục trong vòng tay người lạ.

 

Sáng hôm sau, An mơ hồ tỉnh giấc, là bệnh viện.

“Em tỉnh rồi à? Có biết hôm qua em đã sốt rất cao không?” Sơn nhổm dậy ngay tức khi thấy An mở mắt. Miệng nói lời trách móc nhưng đôi mắt đỏ hoe vì vui mừng. Thật tốt, anh vẫn gặp được em.

“Sao em lại ở đây?” An ngước nhìn người đối diện, dò hỏi.

Sơn bưng bát cháo gà nóng hổi đến trước mặt: “Đêm qua có người gọi điện cho anh, nói rằng em nhập viện. Anh vội phi đến đây thì đã thấy em như vậy rồi. Mà sao em lại đến nơi hoang vu ấy, lại để bản thân ngấm mưa nữa chứ?”

An né tránh câu hỏi, chậm rãi ăn từng thìa cháo, lí nhí đáp: “Em xin lỗi đã làm phiền anh.” Tâm trí nó vô cùng trống rỗng, y như người lạ kia chẳng để lại dấu vết nào.

“Đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi chính mình. Đợi khi khỏe lại, em muốn đi đâu, anh sẽ dẫn đi.”

“Em muốn đi lặn ngắm san hô ạ?” An ngước ánh mắt chất chứa mong chờ.

Sơn nhìn ánh mắt long lanh đó đã mủi lòng, gật đầu đồng ý.

Trời vào đầu thu, hàng cây ven đường bắt đầu đổi màu. Những chiếc lá xanh tươi ngập tràn hi vọng bắt đầu ngả vàng, nhuộm đỏ. An tựa đầu vào thành xe, ánh mắt trôi theo từng cột mốc đi qua.

Mất hai tiếng đi xe, anh đưa nó đến một bãi biển nổi tiếng. Nơi đây không chỉ bờ cát trắng mịn, mà còn có những ghềnh đá độc đáo. Nước biển trong xanh như pha lê, nhìn thấy tận đáy. Từng tia nắng xuyên sâu giống như lời chào mời đến chơi.

Sơn dẫn nó ghé vào tiệm đồ dịch vụ. Mặc xong bộ đồ bảo hộ, anh chủ dẫn cả hai ra bãi lặn. Làn nước trong xanh, mát lạnh; nó lặn dần xuống đáy. Từng lâu đài thiên nhiên hiện ra thật sống động và đầy mê hoặc. Có rạn san hô mềm mại theo dòng nước, có những khối cứng cáp với những hình thù kì lạ, hay những cụm san hô sừng hươu vươn cao như cành cây dưới đáy biển. Màu sắc của chúng biến hóa đa dạng, từ những gam màu pastel nhẹ nhàng đến sắc màu rực rỡ như đỏ, cam, tím… Nó bơi thật chậm, gói mọi góc nhìn cất giữ vào tim.

Bắt gặp những đàn cá đủ sắc màu bơi lội tung tăng giữa các rạn san hô, nó bất giác nhập hội bơi theo. Người và cá y như những nhóm bạn thân thiết, tự do chơi đùa.

Trở lại bờ, Sơn dẫn về quán quen, thưởng thức món ăn bản địa. Ngắm nhìn mặt biển rộng vô cực, An giơ chiếc vòng tay, chụp ảnh. Em đã cùng anh đi ngắm san hô rồi.

Bỗng anh chủ quán bước lại, đặt trước mặt nó một hộp thủy tinh lớn. Bên trong mô phỏng y thật đáy đại dương, có lâu đài san hô cùng hệ sinh thái thu nhỏ. Anh chủ quán tươi cười nhìn nó, lên tiếng: “Tâm huyết của anh trai em đấy. Nó thỉnh thoảng đến đây học lặn. Cái miệng nó lúc nào cũng lải nhải phải đưa em gái đến đây lặn ngắm san hô bằng được. Tiếc rằng,….” Anh chủ quán nói lưng chừng rồi bỏ ngỏ. Biết mình lỡ lời, anh vội chữa cháy bằng cách đưa cho nó đoạn phim do chính tay Minh đã từng quay chụp và dựng hoàn chỉnh.

An như bị hút hồn vào thước phim, đôi mắt chăm chú theo dõi những cử chỉ, dòng nhật kí ngắn gọn của nhân vật chính trong đó.

“Anh tặng em chiếc thẻ nhớ này được không?” An ngước đôi mắt rưng rưng năn nỉ.

Anh chủ quán bối rối, vội gật đầu tới tấp: “Tất nhiên là được. Để anh gửi thêm những hình ảnh mà cậu ấy từng chụp nữa nhé.”

Cả cuộc hành trình, Sơn như cái bóng theo bước chân An. Không lên tiếng, không can thiệp. Dường như nó muốn để người con gái ấy được thoải mái làm điều mình thích.

“Lần tới, anh sẽ dẫn em tới những địa điểm có dấu bước chân cậu ấy nhé.” Sơn liếc nhìn cô gái ngồi bên, lên tiếng.

An không rời mắt chiếc hộp thủy tinh, lắc đầu: “Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em muốn tự mình khám phá. Em sợ, nếu mình biết hết dấu vết, anh ấy sẽ biến mất vĩnh viễn.”

Sơn có chút hụt hẫng, đôi môi mấp máy muốn tiếp lời nhưng không biết đối lại ra sao. Nó đành chuyển chủ đề: “Kết quả kì thi đã có rồi nhỉ? Em đã có kế hoạch gì chưa?”

“Em sẽ đi du học ạ.” An trả lời ngay tức thì. Anh trai vì muốn chăm sóc, bảo vệ nó mà từ chối suất học bổng toàn phần của một học viện công nghệ nổi tiếng ở châu Âu. Nó sẽ thay anh viết lại cuộc hành trình này.

An ngước nhìn những chú chim bay liệng trên trời, âm thầm tự trách bản thân. Nếu không có em, anh đã có thể tung cánh, tự do bay lượn khám phá thế giới rồi. Nếu ngày hôm đó, anh không đón em thì

“Nếu em cần hỗ trợ gì thì liên hệ cho anh ngay nhé. Anh thay Minh, làm người nhà của em.” Sơn đưa tay nắm lấy tay đối phương, dùng ánh mắt chân thành cùng giọng nói ấm áp khẳng định.

Cái nắm tay bất ngờ kéo An ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nó ngước nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay anh. Hơi ấm từ bàn tay kia không ngừng lan tỏa. Nó chợt giật mình, rút vội tay lại.

“Em xin lỗi.” An đáp lại 3 từ cụt lủn ấy thay cho lời chào tạm biệt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px