Năm 2015, tớ thầm thương một người, chính là cậu đấy.
Năm 2016, tớ thích cậu một năm rồi, cậu có thích tớ không?
Năm 2020, tớ đã thích cậu năm năm rồi, cậu có biết không?
Năm 2025, tớ đã thích cậu mười năm rồi, tớ nên tiếp tục hay từ bỏ đây?
...
"Chào cậu, tớ là Việt An. "Việt" trong Việt Nam, "An" trong "an bình". Còn cậu tên gì vậy?" Một người con trai xuất hiện trước bàn tôi với một nụ cười ấm áp tựa như mặt trời.
"Hà...Tuyên." Tôi rụt rè trả lời.
"Uầy, thiệt à?" Cậu ngạc nhiên, nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Ừm, nếu kêu mỗi chữ Tuyên thì nghe hơi giống con trai nhỉ?" giọng tôi càng ngày càng nhỏ xuống
"Không hề, tên vậy ý nghĩa thế cậu không biết à?" Cậu lại nghiêng đầu về phía còn lại như con nai vàng ngơ ngác.
"Đẹp chỗ nào vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi sáng lên sự tò mò.
"Hà Tuyên. "Hà" trong Nam Quốc Sơn Hà, "Tuyên" trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập." Cậu dõng dạc nói tên của tôi.
Cậu vừa nói câu đó xong, tim tôi đập thình thịch như cái trống. Tôi gục xuống bàn vì cảm thấy xấu hổ.
Tiểu thuyết
Lãng mạn
Hiện thực
Nam-Nữ
OE
Đời thường
Hài hước
Tình đơn phương
Học đường
Truyện teen
Lãng mạn
Vùng quê
Tình bạn
Tình cảm
Rung động
Bình luận
Quỳnh Dung