Con tim vô tình rung động



Lời chưa tỏ...

Tuổi thanh xuân yêu một ai đó mà không nói ra, chính là thất bại thảm hại nhất mà bản thân tự dành cho mình. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày cậu xuất hiện trước mặt tớ, làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong lòng người chưa từng biết tình yêu là gì. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười vô tình của cậu cũng đủ để khiến trái tim tớ rung động.

Từng ngày, từng tháng, từng năm, tớ lặng lẽ dõi theo một bóng hình. Đứng từ xa, lén nhìn cậu giữa đám đông, nghe giọng cậu vang lên đâu đó mà tim bỗng chốc rối bời. Cậu có biết không? Tớ đã từng thử đếm xem một ngày mình vô thức nhìn về phía cậu bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, tớ bỏ cuộc, vì con số ấy cứ tăng dần theo từng nhịp đập của trái tim.

Đã có lúc, tớ tự nhủ rằng nếu đã chẳng đủ dũng khí để tỏ tình, thì buông bỏ đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng rồi, cậu lại xuất hiện: rõ ràng, rực rỡ, tỏa sáng như mọi khi để dập tắt suy nghĩ ấy trong tớ. Chỉ một câu nói vu vơ của cậu, một nụ cười bất chợt hay thậm chí chỉ là một lần ánh mắt chạm nhau thoáng qua, cũng đủ để kéo tớ về lại vòng xoáy tình cảm đơn phương này.

Thật đáng ghét mà!

Nhưng đáng ghét hơn cả… là trái tim tớ. Vì dù biết rõ chẳng có kết quả gì, nó vẫn cứ đắm chìm trong thế giới có cậu.

...

Mùa hè năm 2015.

Hà Tuyên chính thức bước vào lớp 6 tại một ngôi trường gần nhà. Sân trường cấp 2 đầy ắp tiếng cười giòn tan vì đối với những đứa trẻ trong khu cô sống thì đa số họ đều quen biết nhau từ nhỏ rồi, trừ cô.
Không phải vì Hà Tuyên mới chuyển về đây đâu, cô được sinh ra và sống ở đây từ nhỏ. Chỉ là, Hà Tuyên không thể hoà nhập vào nhịp sống bận rộn nơi đây được. Tiểu học của cô trôi qua rất là yên bình, đi học rồi về nhà xem phim hoạt hình hay chơi game cùng gia đình.

Có đứa từng nói: "Tao thấy trò nào ở xóm, mày cũng từng chơi qua mà. Nào là đập hình, bắn bi, nhích hình, chơi Yoyo, con quay, nhảy dây, đá banh... Nào mà mày chả chơi, có khi còn biết nhiều hơn bọn con trai ý, sao mày lại khó hoà nhập vậy?". Đúng thật, hồi đó trò nào Hà Tuyên cũng chơi và cô cập nhật trò chơi hot cũng rất nhanh thông qua anh trai mình, phim hoạt hình nào cô cũng coi, cứ tới giờ là liền chạy đi bật ti-vi lên xem. Chỉ là trong bốn chị em thì Hà Tuyên sinh ra giữa hai thằng con trai, giữa anh trai và em trai thì tất nhiên một đứa con gái như cô sẽ bị cuốn theo những trò đó rồi.

Hà Tuyên đang mơ màng trong suy nghĩ về những kí ức đã qua, thì bỗng phập một cái. Quả bóng đập vào mặt Hà Tuyên làm cô loạng choạng, khiến cô bừng tỉnh trở lại hiện thực.

"Này, cậu không sao chứ?" Giọng mấy đứa con trai ồn ồn bên tai cô, mặt mày tái mét.

"Đau không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha."

"Phòng y tế ở đâu vậy mày?"

"Chả biết, đừng hỏi tao."

"Mày điên à? Nay hè thì phòng y tế làm gì mở cửa."

"Ờ ha."

Đứa này, đứa kia tranh nhau nói, ồn hết cả sân trường. Mọi người xung quanh thì bắt đầu chú ý đến, hóng hớt có chuyện gì xảy ra làm cô chỉ biết xấu hổ chết đi được.

"Kh...không sao đâu, kệ tớ đi." Hà Tuyên cố lảng tránh đi chỗ khác, mặc kệ xung quanh đang hướng mắt về phía cô.

Cuối mùa hè năm 2015,

Trường có cho tất cả học sinh đi học môn kỹ năng sống. Vừa để học kỹ năng xử lý cần thiết khi gặp biến, vừa để làm quen với các bạn mới trong khối. Đối với một người không hoạt bát như Hà Tuyên thì tiết học này rất chán. Thật sự là lên lớp cũng chỉ nghe tụ này nói chuyện, tụ kia chơi game,...

Hà Tuyên lại rơi vào trong những suy nghĩ, thì bỗng phía sau bàn cô có tiếng ồn ào. Là mấy thằng con trai trong đám đá banh hôm trước.

"Ê xíu nữa đi chơi bắn bi không?"

"Thôi đi, bi gì tầm này." Giọng của thằng ngồi sau lưng cô vang lên, tay cậu ấy nghịch tóc đang xoã của cô, khiến cô giật mình.

"Này, làm gì vậy?" Hà Tuyên lên tiếng.

"Thắt tóc." Cậu ấy cầm lọng tóc bên phải cô rồi thắt bím.

"Không thích, làm nữa méc cô đó."

"Kệ."

"Này, cậu ta méc thiệt thì mày chết." Mấy thằng bạn của cậu cười như được mùa.

Tóc Hà Tuyên vẫn cứ được người đằng sau thắt từng lọng nhỏ, lâu lâu còn chọt chọt sau lưng, bực quá cô lên tiếng: "Cô ơi, bạn ngồi sau phá em."

Lần một thì cô đùa Hà Tuyên là cậu ấy thích cô hay gì mà trêu cô, làm cô chỉ biết xấu hổ im lặng. Lần hai chính là điều khiến Hà Tuyên không ngờ tới, cô giáo cầm quyển sách đi xuống, đánh vào vai cậu và bảo cậu ra ngoài, làm cô sợ cậu sẽ tức giận trả thù. Khác những gì Hà Tuyên lo sợ, lúc cô đi ra khỏi lớp thì cậu từ căn tin đi tới chỗ cô và nói: "Lúc nãy xin lỗi cậu nha!"

"À, tớ cũng xin lỗi. Không nghĩ cô sẽ làm thế."

"Không sao đâu, coi như huề đi."

"Ừm."

Ban đầu Hà Tuyên đã thật sự rất ghét cậu, rồi nghĩ lại là lỗi do mình. Cậu thực sự chỉ là cảm thấy tiết học chán quá, chả có gì làm nên đi nghịch tóc cô mà thôi. Dù có không thích con trai phá đi nữa thì cũng không nên đánh đồng tất cả mọi thằng con trai đều phá như nhau được. Sau buổi hôm đó, thông qua các buổi học, cô chỉ biết tên cậu là Nguyễn Việt An và tiếc là, đó là buổi học cuối cùng và lần đầu cô nói chuyện với cậu, chắc không còn gặp nhau nữa đâu.

Tháng 9 năm 2015, nắng nhẹ.

"Này Tuyên, mày học lớp nào vậy?" Là giọng Hồng Ngọc - nhỏ bạn thân của Hà Tuyên từ hồi tiểu học. 

"Ờm, lớp 6/4. Mày thì sao?"

"Lớp 6/1, thế là không chung lớp với mày rồi. Cố gắng hoà nhập nha." Nhỏ vỗ vai cô an ủi.

Hà Tuyên vừa nhìn bảng danh sách học sinh các lớp, tìm kiếm tên ai đó trong cả trăm học sinh vừa nói: "Tao hòa tan luôn chứ hoà nhập làm gì.", làm nhỏ bất ngờ.

"Biết lớp nào rồi mà mày kiếm gì nữa vậy?" - Ngọc thắc mắc.

"Ờm, kiếm người quen."

Nhỏ cũng im lặng vì nhỏ biết thừa cô nói xạo rồi. Cô làm gì thân ai bằng nhỏ đâu, với lại chẳng quan tâm làm gì.

"Nghe bảo 6/3 là lớp toàn học sinh trường Trương Định á. Hình như hồi học kỹ năng sống, mày được xếp chung mấy đứa Trương Định phải không?"

Câu hỏi của Hồng Ngọc làm Hà Tuyên chợt nhớ ra, tuy cô không thân ai trong khu cô sống nhưng cô biết những đứa đó và cùng chung trường tiểu học. Cậu ấy không ở trong khu mà là xóm kế bên, học trường Trương Định. Hà Tuyên liếc theo danh sách lớp 6/3, mắt lia từ dòng danh sách học sinh lớp 6/3 xuống dừng ngay tại dòng chữ Nguyễn Việt An. Thì ra, cậu học lớp kế bên.

Từ giây phút cậu xuất hiện thì chính cậu đã làm cho con tim cô đập điên đảo. Người ta bảo, "Ghét của nào trời trao của đó". Không biết liệu có là thật không nhỉ?

Tùng tùng tùng,

"Chao xìn, tao là Văn Dũng. Thích đá banh, chơi game, học tạm tạm được cái ham dui. Rất vui được làm quen với bọn bây nha." Một thằng con trai xuất hiện giữa lớp hùng hổ giới thiệu.

"Khà khà khà."

"Mày lại làm gì vậy Dũng? Đều quen nhau mà, bớt làm hề đi tao méc thầy đó."

"Bày đặt còn chao xìn, xin chào nữa chứ. Nghe mắc ghét ghê."

Hà Tuyên chợt nhận ra tuy có thể dễ nói chuyện với mọi người nhưng trong lớp vẫn có vài người ở đội ba thuộc trường phân hiệu tiểu học cũ nên cô cũng không quen, coi như làm quen từ đầu đi. Hòa nhập còn không nổi huống gì hòa tan, thật khó kết bạn mà!

"Này, mày tên gì vậy? Hình như chung trường tiểu học đúng không?" Ai nấy đều đổ dồn phía tôi.

"Hà...Tuyên." Hà Tuyên bất ngờ vì có người hỏi tên mình, khiến cô nói lắp không tài nào tả được.

"Tuyên à?"

"Nếu đứng một mình thì nghe hơi mạnh mẽ ha, như tuyên bố ý."

"Hơi giống con trai." Đâu ra xuất hiện tiếng thì thầm về cái tên của cô.

"Ê nha, dù là tên gì thì nó vẫn là tên ba mẹ đặt cho. Bớt xỉa xói đi nha, đều là bạn cùng lớp mà." Nhỏ Hà quay ra giữa lớp, tức giận lên tiếng.

"Cứ gọi Hà Tuyên đi, tên dễ thương thế mà." Thằng Dũng gãi đầu.

"Vào chỗ ngồi nào. Chào các em, thầy là Tuấn, nhà trường phân thầy làm giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Thầy dạy môn lịch sử." Thầy giáo xuất hiện đột ngột khiến cho mọi người nháo nhào về chỗ ngồi.

"Được rồi, lớp trưởng và lớp phó sẽ là hai bạn có điểm xét cao trong lớp đảm nhiệm nha. Còn sao đỏ, có ai muốn làm sao đỏ không?"

"Em ạ. Nguyễn Văn Dũng thầy ơi" Văn Dũng giơ tay cao.

"Được rồi, Dũng. Còn ai nữa không? Em có muốn đề xuất ai không, Dũng?" Thầy lật cuốn danh sách lớp trên tay.

"Bạn Tuyên đi thầy." Một giọng con gái ở cuối lớp vang lên.

"Để xem nào, vậy Hà Tuyên làm không, được thì thầy ghi vô sổ gửi lên giám hiệu nè."

"Dạ đ...được." Hà Tuyên thấy lớp khác đều thích đi trực sao đỏ vì họ được tự do đi chơi, đi tám chuyện nhưng đối với lớp tôi, họ thích ở trong lớp 15 phút đầu chép bài tập mà tối qua họ chưa làm thôi.

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vang lên, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Đám thì chạy xuống căn tin, đám thì chạy đi đá cầu, nhảy dây. Dưới gốc cây, có mấy thằng con trai đang tụ lại nói chuyện trên trời dưới đất, trong đó có An.

"Ê Dũng, nghe bảo mày làm sao đỏ? Má, thiệt luôn à haha. Mày mà tận dụng thời gian này đi chơi nữa thì toang." Thằng Thế Anh lên tiếng "Hai đứa lận mà, ai đi cùng mày vậy?"

"Tuyên." Dũng định nói thêm chữ "Hà" nữa nhưng lỡ miệng thốt ra mỗi chữ "Tuyên" làm bọn con trai tò mò.

"Ủa Tuyên là gái hay trai? Trai nữa thì coi như hai bọn bây rủ nhau xuống căn tin thì có chứ đi trực sao đỏ gì nữa."

"Gái, gái, là gái được chưa. Nhỏ tên Hà Tuyên. Tên đẹp thế mà chê gì." Thằng Dũng to tiếng làm mấy đứa ngồi kế nó giật mình.

"Khà khà, khoái nhỏ rồi à." Một thằng nào đó ngồi phía sau xen vào trêu.

Thấy vậy, Thế Anh cũng nói thêm: "À bọn bây biết gì chưa? Thằng Việt An nó cũng làm sao đỏ đó. Má cười vờ lờ." 

"Ủa, thì làm thôi mà. Hài chỗ nào?" Mấy thằng xung quanh thắc mắc.

"Mắc cười ở chỗ là lớp bọn tao, cô tao không muốn cho con trai làm sao đỏ, chắc bả sợ phá như thằng Dũng . Nhưng mà bả chọn ngẫu nhiên hai đứa là Việt An và Mỹ Nữ, sau mới phát hiện thằng An là con trai nên bả không nói ý định ban đầu của bả đó."

"Mày cũng có ngày này sao, An ơi." Thằng Minh Dương la lên khoái chí, còn thằng Dũng thì cốc đầu thằng Thế Anh vì cái tội bảo nó phá, trong khi thằng Thế Anh phá còn hơn cả cậu nữa.

"Muốn kiếm chuyện à? Bọn bây chết với taooo." Việt An đứng dậy đi tới chỗ hai thằng vừa nói rồi kẹp cổ trêu, còn mấy thằng ngồi quanh thì cười như được mùa.

...

Lời chưa tỏ...

Thì ra, lỡ thích một người chính là dù cậu ấy ở đâu, đang làm gì, mình cũng sẽ vô thức đưa mắt tìm kiếm. Dõi theo bóng lưng cậu, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rực rỡ mang theo làn gió nhẹ vút qua.

Chẳng biết từ khi nào, dõi theo cậu đã trở thành một thói quen hằng ngày. Mỗi ngày, tớ đều tìm cách lén nhìn cậu, chỉ cần thấy cậu thôi cũng đủ khiến tớ vui cả buổi. Cậu cười lên, tớ lại ngẩn ngơ quên mất cả việc mình vừa định làm. Đôi lúc ánh mắt cậu vô tình lướt qua tớ, tim tớ khẽ lỡ nhịp, nhưng rồi vẫn giả vờ như chẳng có gì, vội vàng quay đi, mắt nhìn vô định vào một góc nào đó của sân trường.

Muốn được gặp cậu nhiều hơn, muốn có cơ hội gần cậu hơn, tớ tìm cách làm bạn với những người xung quanh cậu. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên cậu, tớ lại giật mình, rồi vờ như chẳng có gì, nhưng lòng thì lặng lẽ khắc ghi từng câu chữ. Đến cả dấu vết nhỏ nhất về cậu, tớ cũng chẳng nỡ bỏ qua.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không lối thoát.

Đúng là ngốc nghếch mà, phải không?

Năm 2015, tớ thầm thích một người. Chính là cậu đấy – Việt An.

Tớ thích tính cách hòa đồng của cậu, thích cách cậu thoải mái trò chuyện với mọi người, thích cả cách cậu luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tớ từng nghĩ, có lẽ chỉ cần thích cậu trong thầm lặng là đủ. Nhưng cậu có biết không? Càng cố gắng lùi lại, tớ lại càng bị cuốn vào thế giới của cậu. Thích cậu, thích cậu, thích cậu rất nhiều. Điều quan trọng phải nói ba lần đấy nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout