Xinh đẹp và số thứ tự


 

 

Lời chưa tỏ,

Người có thể khiến một người nhút nhát có thể trở nên thay đổi, dù chỉ một chút. Chắc là người mình thích rồi.

Từ khi học tiểu học, tớ đã ngại giao tiếp với người khác ngoài gia đình nhưng từ khi gặp cậu, tớ đã tập làm quen với những người xung quanh, tớ chủ động bắt chuyện với mọi người và tỏ ra như là một người có thể kết bạn bốn phương mà không gặp bất kì trở ngại nào. Chỉ là đôi lúc tớ lại tự thu mình vào cái kén nhỏ, tớ muốn yên tĩnh một mình nhưng sẽ tiếp tục làm quen mọi người. Hướng ngoại dù chỉ một chút cũng là tiến triển lớn phải không nhỉ? 

...

Hà Tuyên tận dụng việc đi trực sao đỏ cùng thằng Dũng để lén nhìn qua ô cửa sổ của lớp 6/3 chỉ để thấy Việt An đang làm gì. Khối 6 tại trường cấp 2 chỉ có bốn khối và mỗi khối có bốn lớp, và lớp tôi là lớp cuối dãy nên mỗi lần đi trực là đều phải đi ngang qua lớp cậu.

"Hà Tuyên! Nay trực lớp 6/3 ý, nhớ mang sổ nha. Tao không mang đâu." Thằng Dũng từ đâu ra xuất hiện ngay cửa sổ làm cô giật mình.

"Ừ, khỏi nói tao cũng biết. Nay giám thị đi kiểm tra từng khối đấy, bớt chạy long nhong nha mày. Bị bắt là mày tới sổ với thầy Tuấn đấy chứ đùa." Hà Tuyên nhắc khéo thằng Dũng vì hồi trước nó bị thầy giám thị bắt vài lần rồi mà vẫn chưa chừa.

"Biết thừa, nay mà tao bị bắt nữa không khéo bị ông Grakk cho lên cột cờ nêu gương trước trường đấy. Mất mặt lắm!" Thằng Dũng đứng ngay cửa sổ, cầm thanh than với cô như thể nó tưởng tượng nó đang bị nhốt trong tù.

Grakk là biệt danh mà thằng Dũng và đám con trai trong trường đặt tên cho thầy giám thị chuyên đi kiểm tra đồng phục cũng như tác phong học sinh trong trường. Grakk là con tướng trong game liên quân, có chiêu nhắm địch rồi kéo địch về phía mình bằng găng tay, chính là ví dụ cho việc nếu học sinh cá biệt hay học sinh làm trái nội quy của trường mà lọt vào tầm ngắm của thầy thì sẽ bị kéo về văn phòng uống trà và viết bản kiểm điểm kèm chữ ký phụ huynh.

"Ê nha, mày không đóng thùng kìa. Nhắc này quên kia là sao má."

"Soá rỳ, cảm ơn bạn yêu." Thằng Dũng chạy té đi chỗ khác.

Hôm nay lớp 6/3 chẳng có gì để ghi cả, Hà Tuyên chỉ đứng ngay lớp đếm sỉ số xem đủ không, còn lại thì mặc kệ. Dù sao cũng là lớp hàng xóm, chấm nương tay một xíu. Thằng Dũng thì lại đứng ngay cửa sổ tám chuyện với thằng Thế Anh, đúng là một cặp trời sinh mà.

Bỗng ai đó đột nhiên đứng kế bên làm Hà Tuyên giật mình. Không phải thằng Dũng, mà là Việt An. Cô đang thắc mắc sao cậu lại ở đây mà không phải là lớp 6/2 theo lịch đã phân công, bỗng nhìn thấy cậu cầm balo đứng trước mặt cô rồi bảo: 

"Hà Tuyên ơi, xí xoá cho An đi mà. Tuần này, An hơi nhiều lỗi rồi, cô biết là cô cho An lên cờ đứng thì mọi người trong trường thấy hết vẻ đẹp trai của An thì sao. Ngại lắm!"

"Sao đỏ không đi trực sao mà còn đứng đây? Tao đi méc ông Grakk cho chừa tội nha mày." Thằng Dũng trêu. Thằng Thế Anh nhìn thấy liền bịt mồm thằng Dũng, sợ nó la lên ông Grakk phát hiện thì toang cả đám.

"Mày biết thừa tao đi trễ mà mày còn trêu hả, thằng quỷ sứ? Mày biết tay tao." An đứng kế bên kẹp cổ thằng Dũng. Thằng Thế Anh đứng trong lớp thò tay ra cửa sổ chọt lét ké.

"Bày đặt đóng thùng nữa he. Nay thằng Dũng lạ vờ lờ, bình thường nhắc nó cũng chả đóng haha." Thằng Minh Dương lại cửa sổ nơi thằng Thế Anh đứng nhòm ngó thằng Dũng từ trên xuống.

"Kệ, có lỗi thì phải ghi dô sổ. Thầy mà bắt được mà không có lỗi trong sổ sao đỏ thì chết lớp tớ." Hà Tuyên ngoáy ngoáy vào sổ trực.

Văn Dũng bị Việt An kẹp toàn thân nằm dưới sàn cũng phải giơ ngón cái đồng ý với quyết định của cô, đồng thời xin giơ tay đầu hàng.

Thích ra thích, công việc ra công việc. Không được để hai công việc ảnh hưởng tới nhau được. Nói vậy thôi chứ về tới lớp vẫn gạch tên ai đó ra khỏi sổ, viết cái khác vào. Điều quan trọng là thằng Dũng cũng biết mà làm ngơ.

Đôi lúc Hà Tuyên cũng hay bị nhắc nhở là phải giữ gìn sổ trực sạch sẽ, không được tô đen trong sổ. Nhưng rồi cô cứ tiếp tục làm vậy, ai biểu người phạm tội là Việt An cơ chứ. Trớ trêu cho việc thầm lặng xoá lỗi không ai biết đó, những lần Hà Tuyên ghi lỗi thì cô nghe loáng thoáng có vài người bảo ghét lớp cô vì chấm gắt. Nhưng họ đâu biết rằng lúc nào lớp cô cũng hạng 16A đâu.

P/S: Trường có tổng 16 lớp cho bốn khối và xếp theo bảng chữ cái. Bảng A có 16 số, bảng B, C, D cũng vậy. Vậy nên thấp nhất là hạng 16 của bảng A, còn tệ hơn tiêu chuẩn đặt ra thì sẽ bị giảm xuống B, C, D tùy theo mức độ.

...

Buổi trưa đi học về, mẹ bảo hôm nay sẽ lên chùa ăn, Hà Tuyên cũng vâng vâng dạ dạ đi theo. Chùa tấp nập người ra kẻ vào, đến nỗi cô mất phương hướng lạc vào nhà bếp của chùa lúc nào không hay. Hà Tuyên đang mông lung xác định từng vị trí trong chùa thì va phải một thằng bốn mắt với thân hình gầy gò cũng không cao mấy, cậu ta nhìn cô một lượt rồi bảo: "À thì ra là Hà Tuyên, mày cũng đi chùa à? Nhỏ con mà cứng như đá, đâm đau vờ lờ"

Hà Tuyên ngước lên nhìn thằng đó, không có cảm giác thân quen nào. Mặt trở nên khó hiểu với dòng suy nghĩ thằng này là thằng nào hay thằng này biết mình à? Sao không nhớ nhỉ?

Đoán được suy nghĩ đó, cậu ta nói thêm: "Lê Quốc Minh, học lớp 6/3 chung thằng Việt An nè. Mày hay qua lớp tao chơi mà không nhớ à?"

"Không." Hà Tuyên nói vậy thôi chứ trong kí ức cô liền hiện lên một hình bóng người con trai ngồi gần chỗ Việt An, được mệnh danh học sinh ngoan của lớp. Cô cũng chả quan tâm mấy về những người học sinh giỏi, bởi cô cũng học không giỏi mấy.

"À, mà mày tên gì vậy ta?" Hà Tuyên im lặng suy nghĩ lung tung một hồi rồi lên tiếng hỏi.

"QUỐC MINH. Lê, Quốc, Minh" Quốc Minh la lớn ngay lỗ tai cô.

"Mắc, mắc mớ gì mà mày hét vậy, muốn vứt luôn cái tai rồi đây nè, thằng khốn." Hà Tuyên lườm thằng nhỏ.

"Tai mày nghe được à? Tao còn tưởng mày điếc rồi, nãy giới thiệu rồi mà mày không nghe. Chắc nghe được mỗi chữ Việt An thôi chứ gì?" Quốc Minh cười trêu Hà Tuyên, đoán cô thích thằng cùng lớp với cậu.

Khuôn mặt Hà Tuyên vẫn bình thường nhưng trong lòng đang xấu hổ chết đi được. Cô lấy tay đập vai cậu mấy phát, cho chừa cái tội thích trêu người khác. Thằng con trai nào cũng đáng ghét như nhau mà, trừ Việt An. Chắc tại vì thích nên không thấy đáng ghét như mấy thằng khác.

"Quốc Minh hay đi cùng Ngọc Mi đúng không?" - Hà Tuyên hỏi.

"Sao mày không nói tao hay đi cùng thằng Bảo Châu?" - Quốc Minh thắc mắc.

"Ai để ý, tao chỉ thấy mày đi cùng nhỏ Mi thôi. Châu nào thì tao không biết."

"Đúng là óc bã đậu."

Hà Tuyên nghe vậy, muốn tới tẩn cho vài phát thì Quốc Minh nói tiếp: "Trưa rồi không đi ăn cơm, đi dạo loanh quanh chùa chi vậy má."

"Đi lạc, trống chùa ở đâu vậy mày?" Hà Tuyên ló ngó xung quanh.

"Trời má, mày ở đây đó. Tao ở xóm kế mày mà tao còn rành hơn mày luôn đó, Hà Tuyên à. Riết tao nghĩ mày trên núi xuống luôn á."

"Kệ tao mày. Không chỉ thì thôi, bớt sỉ nhục tao nha mày." Hà Tuyên tỏ ra bực mình.

"Đi thẳng tới cái cột đỏ đỏ ý, rồi quẹo phải là tới. Mày đi sao mà lạc ra tới cổng chùa luôn vậy? Định đi về nhà luôn à?" Tuy thằng Minh trêu nhưng vẫn chỉ đường cho cô. Độc mồm độc miệng nhưng tính cậu ta vẫn tốt.

"Cảm ơn nhiều nha, thằng mỏ hỗn."

...

Ngày 3 tháng 11 năm 2015.

Giáo viên bộ môn lớp Hà Tuyên lúc nào cũng gọi tên để kiểm tra bài cũ vậy nên số thứ tự là cái gì đó mà Hà Tuyên không nhớ rõ cộng với việc trong lớp cô có nhiều bạn trông rất xinh, rất dễ thương vậy nên có vài giáo viên rất ưu tiên bạn đó. Đó chính là điều mà khiến Hà Tuyên vẫn nhớ mãi sau này: xinh đẹp và số thứ tự.

Vào tiết Lí như thường lệ, thầy Hải bước vào với một cây bút. Cô nghe đồn là thầy chẳng dạy gì, chỉ kể những câu chuyện xàm rồi gần cuối giờ thầy sẽ dạy nhanh qua. Đối với một môn lần đầu Hà Tuyên học như môn Lí, thì điều đó quá đáng sợ rồi. Cô thầm nghĩ sẽ cố gắng học để không bị mất gốc, nhưng trớ trêu thay, hôm đó chính là ngày Hà Tuyên ghét môn Lí. Ngày mà cô từ bỏ nó, chỉ muốn qua môn mà thôi.

Cao Thị Hà Tuyên, số thứ tự 31. Con số 31 sau này khi cô được ba con 0 điểm miệng trong sổ điểm của thầy thì cô mới nhớ đến tận bây giờ. Nguyễn Lê Ngọc Hà, số thứ tự 03. Một người rất đẹp và học giỏi, thầy cô rất ấn tượng về những học sinh giỏi và ngoại hình thu hút. Chuyện bình thường thì không đáng nói vì Hà rất dễ thương nên Hà Tuyên rất muốn làm bạn với cổ, chỉ là thầy Hải không bao giờ mang danh sách lớp cộng với việc thích đùa nhưng không theo ý thầy thì thầy tức giận cho vào sổ.

"Số 31 lên kiểm tra bài cũ." Giọng thầy vang lên trong lớp, ai cũng bốn mắt nhìn nhau.

"Số 31 không lên đúng không? Hà số 31 sao không lên trả bài?" Thầy để ý tới Ngọc Hà.

"Số em là số 3, không phải 31 thưa thầy." Hà đứng lên thưa.

"Sao em dám chắc em không phải là số 31? Tôi nhớ em số 31, em không lên tôi cho em ba con 0." Thầy Hải rất thích kiếm chuyện với học sinh nữ.
Bởi vì vào đầu năm, thầy Tuấn có đọc số thứ tự nhưng mà thầy đọc rất nhanh. Chỉ có mười số đầu thầy đọc chậm, còn lại thầy đọc nhanh đến nỗi cả lớp đều không biết số mình. Thầy Tuấn cũng bảo số thứ tự này cũng không cần nhớ đâu nhưng tới hôm nay thầy Hải gọi số, cả lớp dường như im lặng vì chẳng ai nhớ số mình huống chi số của cả lớp. Các giáo viên khác cũng đều không thích đọc số cho lắm.

"Em dám chắc em số 3, chữ "H" thì sao nằm ở số 31 được ạ? Không phải số em thì em không lên."

"Được, sau tôi mang danh sách lên, ai số 31 cho ba con 0."

Ngày hôm sau thầy cầm danh sách và số 31 là "Hà Tuyên" - chính là Cao Thị Hà Tuyên. Thầy đánh vào cột điểm của cô là ba con 0 mà không thèm nói gì. Hà Tuyên cũng im luôn, cả lớp đều im lặng. Dù cho có người bảo với thầy là lớp không biết số thứ tự nhưng thầy cũng mặc kệ điều đó.
Có lẽ, từ ngày hôm đó, Hà Tuyên không còn thích môn Lí nữa. Cách dạy của thầy không phù hợp với cách học của cô, mỗi lần có tiết Lí thầy đều lên kể những chuyện không liên quan đến nội dung tiết học. Cô phải đi mượn vở của Hồng Ngọc, con bạn thân của cô để chép bài và hỏi bài, thật sự rất khó với một người không thích Lí. Thật sự tôi không thích Lí chút nào đâu!

Con đường học tập thì trắc trở, tình duyên cũng lận đận theo. Đơn phương chính là phương án tốt nhất với một người nhút nhát như tôi.

...

Lời chưa tỏ,

Ngoài việc nhìn cậu ở phía xa, đứng gần cậu, lén nhìn cậu thì tớ muốn cậu nhìn thấy tớ trên bục nhận thưởng đầu tuần. Đó là lí do tớ chọn thi IOE Tiếng Anh, mặc dù tớ rất tệ việc nghe tiếng Anh nhưng mà tớ không hối hận về việc chọn thi IOE Tiếng Anh. Tuy chỉ được giải khuyến khích cấp trường chỉ vì có một vài lí do nhỏ nhưng tớ vẫn được đứng lên bục giảng để cả trường có thể nhìn thấy, trong đó có cậu và mọi người vỗ tay chúc mừng. Điều đó cũng khiến tớ hạnh phúc rồi.

Chỉ là tớ thích cậu rất nhiều mà tớ không dám nói ra, vì tớ sợ mất đi cả cơ hội được ở gần cạnh cậu, được nói chuyện vu vơ cùng cậu. Cậu chính là bầu trời, còn tớ chỉ là kẻ mộng mơ chỉ mãi ngước nhìn bầu trời mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout