Chương 13. Tơ hồng ai bạ mà giăng, cắt duyên không nỡ, dùng dằng chẳng xong.



Chương 13. Tơ hồng ai bạ mà giăng, cắt duyên không nỡ, dùng dằng chẳng xong.

Dăm tấc đấc ai đo ai đạc
Dãy non sông ai tạc mà nên
Trời cao đất phủ lênh đênh
Trăm năm ngoảnh lại chẳng quên huy hoàng

Hạ chí vừa bắt đầu, thời tiết đã có những đợt mưa rào bất chợt. Từng giọt từng giọt rơi xuống chốn Đất Thánh, những tán lá bạch dương tắm đủ nước trời, ngày càng tươi tốt. Vào ngày nắng, những phiến lá bóng loáng đến chói mắt. Hệt như đã được Lâm Tinh tô vẽ cho đẹp đẽ, để kịp khoe sắc vàng vào mùa thu vậy.

Và cũng như thường lệ Lạc Tư lại đến mời Trịnh Khinh Ái tham gia tiệc.

Bạch Vân là người mở cửa, nàng nhìn Trịnh Khinh Ái đang uống trà sau lưng mình, đáp lại.

"Chiều nay chúng tôi sẽ đến."

Thiên nữ nghe nàng nói, chỉ im lặng không nói gì. Sau khi Lạc Tư đi mất, nàng ta chống cằm, quay đầu về phía Bạch Vân.

"Bạch Vân có vẻ nhiệt tình, muốn đi dự tiệc thay ta à?" Nàng ta cười hỏi.

Bạch Vân dạo gần đây đang làm quen lại với các thế võ. Nếu nàng muốn yên ổn và có thể tự bảo vệ mình trong tương lai, nàng nhất định phải thuẩn thục lại từng chuyển động của cơ thể này. Không, phải thuần thục hơn cả trước đây nữa.

"Chúng ta đi cùng nhau chứ?" Nàng nói. "Tôi đến đây cũng ngót nghét hơn sáu tháng trời, chưa biết mặt thôn dân thì thật không phải phép."

"À... hóa ra chỉ là lễ tiết mà thôi." Trịnh Khinh Ái đứng dậy khỏi ghế. "Cũng đã sáu tháng rồi, ta tặng Bạch Vân một chút quà mừng nhé."

"Quà mừng?"

Người đối diện không đáp lại, chỉ ra hiệu cho Bạch Vân đi cùng rồi bước ra bên ngoài rừng.

Bạch Vân nhanh chóng đi theo Trịnh Khinh Ái, khi ra đến bên ngoài, người kia chỉ mỉm cười nói một câu duy nhất.

"Đuổi theo ta."

Lời vừa dứt, thứ cuối cùng sót lại trước mặt Bạch Vân chỉ là một dư ảnh.

Bạch Vân đứng yên nhìn theo, sau đó lập tức quay đầu, đánh về phía sau, Trịnh Khinh Ái chẳng biết đã ở đó bao lâu, dễ dàng né tránh.

"Đây gọi là gì?" Nàng tò mò hỏi.

"Bất biến di bộ."

"Bộ pháp này không như các loại khinh công khác sử dụng nội lực vào bước chân, mà dựa vào luyện tập phản xạ. Chân phải nhanh, mắt phải chuẩn, sau đó lại giải phóng nội lực tạo ra dư ảnh, nhằm đánh lạc hướng kẻ địch, cũng như tăng tốc."

"Nội lực dùng vào khinh công? Thật hiếm thấy." Bạch Vân cảm thán.

Trịnh Khinh Ái bật cười.

"Ta vốn là y sư, ta sống thì những người khác mới có thể sống, thế nên cũng dành nhiều thời gian hơn vào việc trốn chạy."

"Vậy thì khả năng đánh nhau của nàng..." Người đối diện kéo dài giọng.

"Đủ hạ được ba người như Bạch Vân thôi."

"Nàng mỉa mai tôi?"

Trịnh Khinh Ái lảng đi.

"Ta dạy Bạch Vân thêm những thứ khác nhé?"

Bạch Vân khoanh tay, vờ như không chấp nhặt.

"Tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ."

"Được, đây gọi là Thiên biến di bộ." Trịnh Khinh Ái nói, nhanh chóng lướt về trước. Bạch Vân chạy đuổi theo bóng nàng ta, thấy dư ảnh ở phía bên phải, lập tức rẽ sang hướng đó, thế nhưng ngay lúc này lại thấy Trịnh Khinh Ái đang chạy bên cạnh mình.

Mà dư ảnh kia cũng biến mất từ lúc nào không hay.

"Khác với Bất biến di bộ, Thiên biến di bộ phải dồn nội lực vào bước chân để đẩy bản thân về trước, đồng thời tạo ra một dư ảnh hoặc nhiều dư ảnh. Nếu như Bất biến di bộ chỉ có thể tạo ra ảo giác để kẻ địch bắt nhầm, từ đó tẩu thoát thì Thiên biến di bộ còn có thể đánh lạc hướng, thậm chí dẫn đường theo số dư ảnh mà người thi triển để lại."

"Còn đây, Bạch Vân từng nhìn thấy rồi, đây là Đạp diệp thâu thiên."

Lời vừa dứt, Thiên nữ bật người lên không, từng tán lá vàng bị gió thổi bay tán loạn. Trịnh Khinh Ái dẫm lên một xác lá lơ lửng giữa không trung, vươn người lên cao nữa.

Bạch Vân đuổi theo bên dưới mặt đất. Thiên nữ lại xoay người, gót sen dịu dàng đạp không, tiến về phía nàng.

Đúng lúc này, một cơn gió dữ từ đâu quét đến, Trịnh Khinh Ái bước hụt giữa khoảng không. Bạch Vân vội vã nhào người về trước, đỡ được nàng ta.

"Ta vụng về hậu đậu, để Bạch Vân chê cười rồi." Trịnh Khinh Ái che quạt nói.

Bạch Vân dở khóc dở cười bế nàng ta, tim suýt chút cũng nhảy ra ngoài.

"Trịnh Khinh Ái... Nàng làm tôi sợ..." Bạch Vân ôm chặt người nọ trong vòng tay mình, Trịnh Khinh Ái nghiêng đầu, hối lỗi chạm tay vào má nàng.

"Xin lỗi, ta hơi quá sức rồi."

"Dù sao thì nơi này cũng cách thôn Khai Song không xa, Bạch Vân có thể đi bộ đến đó." Trịnh Khinh Ái nói tiếp.

"Nàng không đi cùng sao?"

"Ta có lý do riêng..."

Lời của nàng ta còn chưa dứt, từ trong bụi rậm, một bóng đen bỗng lao ra, Trịnh Khinh Ái hệt như mèo bị dẫm phải đuôi, nhanh như chớp nhảy xuống khỏi người Bạch Vân, "bay" lên một cành cây gần đó.

"Phu nhân! Sao phu nhân chạy mất rồi!"

Người vừa chạy ra là một thiếu niên trẻ tuổi, quần áo dơ bẩn, cả người luộm thuộm, Bạch Vân nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, hai mắt như phát sáng. Như thể chưa từng trải sự đời, hoàn toàn ngờ nghệch với thế sự.

Hay nói đúng hơn, một kẻ ngốc.

"Phu nhân! Xuống đây với tôi đi!" Hắn gọi với lên Trịnh Khinh Ái.

"Ta không phải phu nhân của cậu." Người kia đáp lại, Bạch Vân nhìn nàng ta, thoáng chốc nghĩ tới một con mèo mắc kẹt trên cành cây, nàng bật cười thành tiếng.

"Không buồn cười chút nào." Trịnh Khinh Ái không vui.

Bạch Vân hắng giọng, gật gù đồng tình với nàng ta. Nàng quay sang chàng trai kia, nói.

"Nàng không phải vợ của cậu."

Thiếu niên khó hiểu chau mày, hắn vò đầu bứt tóc một hồi, cãi lại.

"Không phải vợ của tôi thì là của cô chắc! Nàng cứu tôi, nàng hát ru cho tôi nghe! Nàng là phu nhân của tôi."

Bạch Vân quay ngoắt sang Trịnh Khinh Ái vẫn ngồi trên ngọn cây, nàng ta quay mặt đi, một tay che quạt, dường như đang tránh né ánh nhìn của nàng.

"Năm trước ta đến thôn chữa bệnh cho hắn. Sau hắn liên tục gọi ta là phu nhân, nên ta không đến nữa."

Bạch Vân "..."

Với tính cách của Trịnh Khinh Ái, điều này Bạch Vân có thể hiểu được, thế nên nàng ta tránh không đến thôn dự tiệc cũng bởi vì gã ngốc này sao?

"Cậu tên là gì?"

"Thắng... Quân." Hắn vẫn còn đang vò đầu. Trịnh Khinh Ái chau chặt mày, như thể muốn Bạch Vân mau mang hắn đi.

"Phu nhân, xuống chơi với tôi đi." Thắng Quân gọi với lên.

Trịnh Khinh Ái cất quạt, dường như muốn rời đi. Bạch Vân vội vàng vươn tay, hướng về phía nàng ta.

"Nàng đi cùng tôi nhé?"

Thiên nữ thở hắt ra một hơi, thỏa hiệp nhảy khỏi cành cây, nắm lấy tay nàng. Thắng Quân thấy nương tử hắn chịu xuống thì vui vẻ lắm, vội vàng chạy đến sóng vai, cũng nắm lấy tay Trịnh Khinh Ái.

Thiên nữ dù ghét bỏ là vậy, nhưng cũng không giật tay ra.

Bạch Vân nhìn Trịnh Khinh Ái bối rối lại càng vui vẻ, nàng dõi mắt nhìn lên từng tán cây xanh tươi, trông nắng rọi xuống mặt đất, phủ thế gian và khuôn mặt của người kia một mảng dịu dàng. Tự nhủ rằng mình phải nhớ lấy ngày hôm nay.

Nếu con linh trùng ăn mất não của nàng, hi vọng phần ký ức này là thứ cuối cùng nó chạm đến.

"Bạch Vân đang nghĩ gì đấy?" Trịnh Khinh Ái chợt hỏi.

"À, tôi đang nghĩ là nàng đẹp quá." Nàng đáp.

"..."

"Tôi nói sai à?"

"Không sai. Nhưng ăn nói lung tung." Thiên nữ trách móc, quay đầu đi, nhưng vành tai lại đỏ ửng.

"Nàng ngại đấy à?" Bạch Vân nhích tới.

"Ta không ngại." Người đối diện né tránh.

"Tai nàng đỏ quá." Nàng tiến sát hơn.

"Ta không." Trịnh Khinh Ái vội vàng phủ nhận.

"Cho tôi xem..." Bạch Vân chuẩn bị động tay.

"Bạch Vân, dừng lại..." Thiên nữ hoảng sợ.

Thắng Quân hét lên: "Không được bắt nạt phu nhân!"

Trong lúc ba người rối như tơ vò thì có một thôn dân vội vàng chạy tới, kéo Thắng Quân ra, bắt hắn cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi Thiên nữ! Mạo phạm đến ngài rồi."

Trịnh Khinh Ái phất tay, nàng ta dùng quạt vỗ nhẹ lên bàn tay đang giữ chặt lấy Thắng Quân, ý muốn bảo họ buông ra.

"Ta không sao, ông đừng làm cậu ta sợ."

"Nàng là vợ của tôi! Sao tôi lại phải xin lỗi?"

"Xin lỗi Thiên nữ." Thôn dân nọ cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi. "Tiệc mừng có lẽ phải dời lại một chút, có ma thú làm hỏng hoa màu, nên..."

Bạch Vân hơi nhướn mày lên, lại ma thú sao? Chẳng lẽ Hắc Sát môn vẫn chưa bỏ cuộc? Trịnh Khinh Ái quay sang nàng, như hiểu ý, nàng ta cất tiếng.

"Dẫn ta đi xem."

"Chuyện này làm sao có thể phiền đến Thiên nữ được?" Thôn dân kia kinh ngạc nói. Bọn họ đã gửi bồ câu đến cho Địa Ngục giáo, người có vẻ cũng sắp đến đây, nay Thiên nữ xuất hiện cùng lúc, trưởng thôn biết giải quyết thế nào?

"Ta không ngại."

"V... vậy mời ngài."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout