book

Những đứa trẻ ở xóm Nam La

Đã hoàn thành    124    0   

Tôi chạy sang nhà thằng Mập, đập cửa rầm rầm trước nhà nó. Thằng Mập là Mập vì nó mập thật, nhà thằng oắt là đại lý vé số, mẹ nó cưng như cưng trứng, đặt hết niềm tin vào thằng con để sau này nó sẽ thừa kế cái đại lý ấy. Chắc vì vậy mà nó mập, đôi lúc tôi thấy tội cho Mập vì nhà nó giàu nên nó ra nông nổi này đồng thời mừng thầm trong lòng vì nhà tôi nghèo để tôi khỏi phải ục ịch và u lì như nó. 

"Ông đi thì bà ở nhà cứ ngóng chờ, có những đêm bà buồn lắm chứ, nhớ nhung thì cũng có nói được với ai đâu, bà chỉ biết ôm ấp một hy vọng, hy vọng vào tình yêu giữa ông và bà, dù là cỏn con nhưng lại rất nồng cháy, hy vọng tình yêu nước sẽ là động lực để ông trở về. Cho nên là tụi bây mai mốt lớn phải có trong mình hai tình yêu, một tình yêu dành cho người mấy đứa thương, một tình yêu dành cho đất nước. Nghe chưa?"
Hồi còn nhỏ tôi không hiểu vì sao những người lớn tuổi lại hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện ấy, đến khi lớn hơn một chút thì tôi mới thấy người lớn tuổi thường sẽ không nhớ được những ký ức ở thời điểm hiện tại mà họ tìm về một miền ký ức xa xăm hơn, càng lớn thì con người lại càng nhớ về những ký ức lúc nhỏ hoặc ký ức thời thanh xuân. Tôi cứ băn khoăn liệu có phải đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, tươi đẹp nhất của một đời người hay không? Đôi khi vì quá cô đơn nên lại muốn tâm sự, bộc bạch cùng với con cháu, con thì đi làm, bận rộn với vòng xoáy cuộc sống mà họ chỉ còn biết kể cho cháu chắt nghe. Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi vẫn lớn lên trong lời kể ấy, những câu chuyện ấy, tôi luôn trân trọng miền ký ức, một miền ký ức của riêng họ vì chắc vài năm nữa thôi những câu chuyện ấy sẽ trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.
Tôi cũng chẳng biết làm sao tôi lại nhớ lại những câu chuyện ấy, ký ức cứ như đoàn tàu chạy, nếu lỡ mất chuyến tàu này thì không biết tôi còn bắt được chuyến khác hay không.
tên xóm của chúng tôi là Nam La cũng vì bà Nam mà ra đời, bà Nam là người hay lớn tiếng, hay la, nói chuyện cứ như đang chửi, tính bà cũng khó nên con cháu không muốn về thăm, cả xóm ai cũng ngán nói chuyện với bà trừ bọn tôi, nói đúng hơn là nguyên xóm chỉ có mình chúng tôi ngày đêm chọc bả chửi bằng cách ăn trộm xoài nhà bà.
Lúc tôi phát giác ra cái tên này cũng cảm thấy buồn cười. Nhà thằng nhãi ôm mộng làm giàu, ba nó tên Tỷ nên đẻ con ra đặt tên Phú, cho rằng cái tên ấy nó sẽ vận vào gia đình khiến nhà của chú một bước mà lên mây. Nhưng mà sau bao năm thì nhà chú vẫn vậy, vẫn là tiệm sửa xe nhỏ ở góc xóm cho đến tận bây giờ.

0 bình luận

  1. Eevee
    8/30/2024 2:55:36 PM
    Mình hi vọng khi ghé qua truyện của mình thì các độc giả hãy để lại một chiếc bình luận góp ý của các bạn đối với truyện của mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các độc giả đã dành thơi gian đọc truyện ạ <3