book

Khách quen

5
Đã hoàn thành    622    2   


 Sáng hôm sau, nằm trên chiếc giường gỗ với tấm chiếu nhăn nhúm vì Trang nó có bao giờ yên phận trong lúc ngủ đâu. Cái giường nó hỗn độn bao nhiêu thì Trang lại bình yên rút vào trong chiếc chăn ấm áp bấy nhiêu. Nó thức dậy với cái thời tiết se se lạnh mà hiếm lắm mới có được ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Đầu nó trống rỗng, cố gắng tải lại những thông tin đặc biệt và đáng chú ý của ngày hôm qua. Ký ức đáng nhớ về một anh chàng ở thành phố, còn là sinh viên trường Y danh tiếng khiến Trang tỉnh hẳn, cót két thò chân xuống giường, xỏ đôi dép đi trong nhà mà mẹ nó mua cho, mang theo tâm trạng phơi phới chạy xuống nhà, mong chờ một ngày có sự xuất hiện của anh chàng Khiết.


  Nó học bài cho hôm nay, rồi đến trường như mọi ngày. Học thì học chứ nó nôn về nhà lắm, đúng tầm bốn rưỡi năm giờ là mẹ nó đón. Nó thích nhất là chiều hoàng hôn, bầu trời cam đến chói mắt, mùi thịt nướng dọc đường cùng với cái gió nhè nhẹ, mang mát vuốt ve đôi má của con Trang, mẹ nó hay ghé chỗ này tấp chỗ kia mua đồ. Nó thích cảm giác được mẹ chở đi đây đi đó lắm, chở đi đâu cũng được miễn là mẹ chở.


Chạy về nhà thì chẳng có ai trong quán, mặt nó rủ xuống nhưng vẫn hỏi mẹ. “Mẹ, cái anh kia không ghé nữa hả mẹ?”


“Anh kia là anh nào?” Mẹ nó bực bội trả lời.


“Anh Khiết đó.”


“Không, mà chi?” cô Út cười cười như kiểu chòng ghẹo con Trang.


“Không có gì, tò mò nên con hỏi thôi.” Nó bĩu môi, mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng nó là sự thất vọng nặng nề. Trang mong chờ bao nhiêu thì Khiết lại làm nó thất vọng bấy nhiêu, thầm nghĩ chắc do hôm qua nó gặng hỏi mấy câu với Khiết nên đâm ra ảnh giận, không thèm ghé quán nên nó càng buồn hơn. Đương đứng trước quán, một cô gái trẻ đi lại, vừa khều khều nó vừa cười.