Ngọc Miên là con gái của tá điền. Từ thuở lọt lòng, cái nghèo đã đeo đẳng theo đời nó như hình với bóng. Ba nó mất khi nó chưa tròn tám tuổi, sau một trận sốt rét kéo dài. Đám tang được làm vội, chỉ có vài người trong xóm giúp tay đào huyệt. Lúc nó biết nhớ, nó đã quen với mùi bùn non quyện mồ hôi, quen với tiếng gà gáy lẫn trong sương sớm, quen với cảnh má nó còng lưng ngoài ruộng...
Má nó thường nói: “Phận mình nghèo, phải biết nhẫn thì mới sống được.”
Ngọc Miên nghe riết thành quen. Nó nhẫn từ lời nói tới việc làm, nhẫn từ lúc còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên thành một thiếu nữ gầy gò, nước da sạm nắng. Nó ít nói, không dám cười to, không dám nhìn thẳng ai lâu quá. Ấy vậy mà hôm đó, chẳng biết do ma xui hay tại quỷ khiến, nó lại cả gan nhìn trộm con gái lớn nhà ông Hội đồng, mải mê tới mức bước hụt chân té ngã.
Cô Hai Liên thiệt đẹp lắm. Cái đẹp mà nó ví là “khiến người ta nhìn lé con mắt”.
Khổ thân nó, nhìn chi để rồi cái trí nó nhớ, cái bụng nó thương. Mà thương làm sao đặng? Cô Hai Liên là bậc bề trên, còn nó chỉ là phận kẻ dưới...
Tiểu thuyết
Hiện thực
LGBTQ+
Bi kịch
Đời thường
Vùng quê
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận