“Cô Hai, nước chanh cô dặn con pha xong rồi.”
“Để xuống đi.”
“Dạ.”
Con Én đặt nhẹ ly nước chanh vừa pha lên bàn, rồi dè dặt hỏi: “Cô có sai gì nữa không, cô Hai?”
“Được rồi, lui xuống dưới đi.”
“Dạ.”
Con Én cúi đầu, quay gót, nhưng chân chưa đi được mấy bước đã nghe người ngồi sau gọi giật lại: “Khoan.”
Trái tim con Én hẫng mất một nhip. Nó sợ nhất là những tiếng gọi bất chợt như vầy. Phải chăng nó đã vừa làm gì sai?
“Dạ, cô Hai...”
Hai Liên gấp cuốn sách, đột nhiên hỏi: "Con nhỏ vác lúa ngoài kia, nó là đứa nào vậy?”
Con Én ngớ ra; tuy vậy, nó chẳng dám khờ lâu. Nó đáp: “Dạ, thưa cô Hai, nó là con Miên, con của bà Tư Lành – tá điền nhà mình – đó cô.”
“Bà Tư nào, sao tao không nhớ?”
“Thưa, bà Tư ở bên xóm Lá. Chắc cô Hai chưa gặp nên cô không nhớ.”
Hai Liên nghĩ một chút, lại hỏi: “Nhà bên xóm Lá, sao nó sang đây vác lúa?”
“Dạ, chắc để kiếm thêm tiền đó cô Hai.”
“Nhà nó đói lắm hay sao mà nó làm nặng vậy?”
“Thưa, con nghe đâu má nó đang bệnh, chắc tại vậy nên nó cố làm để kiếm tiền mua thuốc.”
Hai Liên phẩy tay, không hỏi thêm gì nữa.
...
Qua hôm sau, mặt trời lên tới ngọn tre rồi, con gái lớn nhà ông Hội đồng mới chịu duỗi lưng mà bước xuống giường. Như mọi hôm, con Én hầu cô nó đánh răng rửa mặt, gấp mền xếp gối; xong xuôi, nó đi nhanh xuống dưới bếp, hâm nóng đồ ăn đã sớm chuẩn bị rồi bưng lên.
“Ba má tao đâu hết rồi?”
“Dạ, thưa cô Hai, ông đi xuống dưới Cái Mun từ hồi sớm, còn bà thì đang ở ngoài vườn coi mấy đứa nhỏ hái cau, bẻ trầu.”
“Má tao ăn sáng chưa?”
“Dạ, rồi.”
Lúc này Hai Liên mới cầm đôi đũa lên, thong thả gắp thức ăn bỏ vô trong miệng, từ tốn nhai. Kế bên, con Én nhanh chân chạy đi lấy cây quạt lại quạt mát cho cô.
Ngoài sân nắng bắt đầu gắt. Bến nước ở bên kia lộ, chiếc ghe đi gom lúa cũng đã trở về. Ghe vừa neo bến, Cai Lĩnh liền lớn giọng đốc thúc đám tá điền bắt ván dỡ đồ. Từng bao lúa nặng trịch được khiêng để lên những đôi vai gầy lam lũ, rồi được vận chuyển lên bờ, đưa vô trong lẫm nhà ông Hội đồng.
Trong nhà, Hai Liên nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên day mặt ngó xem, và rồi một lần nữa ánh mắt cô vô tình bắt gặp bóng dáng mảnh mai của nó. Cái đứa con gái duy nhất trong đám người vác lúa kia.
Chẳng biết trong bụng nghĩ gì mà cô lại quay qua nói với con Én: “Én, mày ra kêu nó vô đây cho tao biểu.”
“Dạ... Cô Hai, cô nói ai?”
Hai Liên khẽ cau mày: “Thì con nhỏ đang vác lúa ngoài kia chớ ai.”
“Con, con biết rồi! Con đi kêu ngay!”
Lời chưa kịp dứt, đôi chân con Én đã vội bước ra sân. Cái cau mày của cô Hai Liên làm nó hơi hoảng.
Én nó đi nhanh mà về cũng nhanh. Con nhỏ tá điền thì theo sát phía sau, bàn chân dính bùn nặng trịch, lòng thấp thỏm theo mỗi bước đi. Nó không biết vì sao mình bị gọi; chỉ biết rằng, mỗi lần đặt chân lên sân gạch phẳng phiu, ngực nó lại thắt lại như có sợi dây vô hình siết chặt.
Hai Liên ngồi yên trên ghế dõi theo. Khi con nhỏ tới gần, cô mới nhận ra gương mặt ấy gầy hơn cô tưởng. Làn da ngăm vì nắng, nhưng đôi mắt thì sáng lạ. Một kiểu sáng không phải do được nuông chiều mà có.
“Dạ... cô Hai gọi con?”
Giọng nó nhỏ, dè dặt nhưng không run. Hai Liên âm thầm đánh giá.
“Mày là con của bà Tư Lành bên xóm Lá phải không?”
“Thưa, phải.”
“Tên gì?”
Đang đứng hầu kế bên, con Én lặng lẽ chớp mắt. Nó không hiểu tại sao cô Hai vẫn hỏi dù trước đó nó đã sớm nói cho cô biết rồi.
Con nhỏ tá điền thì chẳng nghĩ nhiều, thành thật đáp: “Dạ, con tên Miên.”
“Cái gì Miên?” Hai Liên hỏi nữa, giọng đều đều không nhanh không chậm.
“Thưa, Trần Ngọc Miên.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng khác lạ. Con Én mở to đôi mắt bồ câu nhìn nó, còn Hai Liên thì... hình như mới nhíu chân mày.
“Trần” – cái họ giống cô, chữ “Ngọc” lót ở giữa cũng y chang cô, thậm chí đến cả vần “iên” trong tên cũng y hệt nữa.
Cái lòng cô Hai Liên nghĩ sao, con nhỏ tá điền làm sao biết được, mà nó cũng chẳng dám tự mình suy diễn. Liếc thấy cô Hai nghe nó nói xong thì ngồi nhíu mày im lặng, trong trí nó không khỏi hoang mang. Mà càng hồi hộp, nó lại càng lóng ngóng, mấy ngón tay chai sần cứ vê cái gấu áo hoài.
Thình lình, cô Hai Liên biểu nó: “Mày xoay một vòng cho tao coi.”
“Dạ?” Con nhỏ tá điền còn tưởng mình nghe lộn, ngẩng mặt lên nhìn.
“Tao biểu mày xoay một vòng cho tao coi, có nghe không?”
Con nhỏ nào dám nói “Không”, dù chưa hiểu được ý tứ nhưng vẫn cam chịu làm theo, đứng ở trước mặt cô Hai Liên xoay một vòng, không nhanh mà cũng chẳng dám chậm.
Hai Liên nhìn hai ống quần lấm lem bùn đất, nhìn hai miếng vá to nửa bàn tay ở đùi và mông; rồi cô coi cái áo bà ba thô ráp sổ chỉ ướt nhẹp mồ hôi... Sau cùng, duy có mỗi khuôn mặt là đáng để cô phải nán lại dòm lâu.
“Mày về đổi tên đi.”
Không lý do, không một lời giải thích, cô bỏ lại một câu như vậy rồi đứng dậy bước đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận