Chương 4: Tình yêu độc hại


[Anh khốn nạn quá, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không?]

Tim tôi chợt trùng xuống, rồi gật đầu. Anh đồng ý sẽ không cư xử như vậy nữa, sẽ không nói lời chia tay một cách dễ dàng như thế nữa. Nhưng người ta có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Chúng tôi cãi nhau thêm một vài lần khi anh Hoàng tự ý lấy tài khoản của tôi nhắn tin cho anh Đức Anh, những lần như vậy, anh lại mở miệng ngỏ ý rằng nếu tôi còn nhắn riêng qua lại với Đức Anh thì chúng tôi sẽ chia tay.

Tôi nghĩ bản thân mình đã có người yêu, nên hạn chế với người khác giới lại. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, khu rừng tôi đang đứng bị bao trùm bởi khí độc, tôi không tài nào thở được nữa.

Đoạn tin nhắn giữa tôi và anh Đức Anh có nội dung rất đơn giản, tần suất cũng thưa thớt. Đại loại chỉ là hỏi thăm sức khỏe mẹ con tôi, rồi vu vơ hỏi khi nào rảnh hai nhà đi ăn một bữa ôn lại chuyện cũ, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa có cơ hội vì công việc hai bên rất bận rộn.

Có lúc giữa đêm học bài tôi cắn bút không giải được, tìm trên mạng không đem lại kết quả gì, tôi mới hỏi Đức Anh vì thấy anh còn online. Có lẽ nhận thấy sự gấp gáp trong tin nhắn của tôi, nên anh hỏi tôi có tiện không để gọi điện. Tối ấy anh kèm tôi học đến gần 2 giờ sáng.

Hôm sau, trước khi bước vào phòng thi, anh Hoàng khó chịu thấy rõ giữ tay tôi lại, “Thi xong ra nói chuyện với anh.”

Tôi biết muốn hỏi gì nên sau khi thi xong và gặp anh, tôi chủ động giải thích mọi chuyện, nhưng anh lại cho rằng tôi chột dạ nên mới chủ động. Anh không biết rằng khi tìm đến anh Đức Anh nhờ giúp đỡ, lúc ấy tôi thực sự đã rơi vào đường cùng.

“Nửa đêm nửa hôm thầy cô không ai thức, anh thì ngủ, bạn bè xung quanh cũng ngủ. Bài thì khó, đáp án tìm nát cả cõi mạng cũng không ra, sáng hôm sau thì thi mà hôm nay cả núi bài học chưa xong.”

“Anh có điều kiện, anh không đỗ đại học có thể đi du học, có thể về kế nghiệp gia đình, nhưng em thì khác! Em bắt buộc phải đậu đại học!”

Anh không cho rằng sự mất kiểm soát của tôi là do anh mà ra, nên anh vẫn ngoan cố: “Rồi mắc cái gì em lôi nhà có điều kiện hay không có điều kiện vô đây? Em để đó sáng mai dậy sớm hỏi anh không được hả?”

“Làm sao em chắc chắn anh có giải được không mà phải đặt cược vào anh?” Và rồi, lời nói ấy khiến cuộc cãi vã của chúng tôi lao nhanh như cắt lên đến đỉnh điểm.

“Em nói vậy là có ý gì? Em cần thiết phải ăn nói như thế với anh à?”

“Anh yêu em nên mới ghen như thế đấy, anh sai à? Nếu em không chịu nổi…”

“Chia tay đi.” Nước mắt tôi vẫn chảy, lòng rối như tơ vò, nhưng tôi không phát điên nữa.

Anh điêu đứng tại chỗ, như thể không tin vào tai mình.

“Em không chịu nổi anh nữa, nên mình dừng lại được rồi.”

Anh liếm môi, tay siết chặt bả vai khiến tôi hơi đau, bỡi lẽ tôi thuộc tạng người suy dinh dưỡng, chân tay chỉ có tí da tí thịt, nhấn nhẹ thôi cũng cảm nhận được độ cứng của xương, “Khi nào em bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện.”

Tôi cam đoan rằng tôi rất bình tĩnh, tôi từng nghĩ đến viễn cảnh tôi đồng ý chia tay với anh hàng chục lần, rồi quặn lòng ôm gối khóc nấc lên. Nhưng tôi sắp ngạt thở đến chết rồi, tôi không muốn thứ cảm giác như bị giam trong ngục tù này đay nghiến nữa.

“Em tôn trọng tình cảm của chúng ta nên chưa bao giờ nói chia tay, nhưng anh thì ngược lại.”

Tôi trông sắc mặt anh sa sầm hẳn, nhưng tôi không dừng lại, vì nếu dừng lại, tôi không biết anh sẽ hiểu lầm tôi thêm bao nhiêu lần nữa.

“Sau này mình đừng gặp nhau nữa, nếu anh cho mình là đúng thì mong anh sẽ không gặp lại người như em, em cũng mong mình không gặp người giống anh nữa.”

Tôi dứt khoát quay gót rời đi, anh gọi vài lần mong tôi ngoảnh lại, nhưng khi thấy tôi chẳng mảy may gì đến, anh cũng bực tức bỏ về. Tôi đã từng hết lòng yêu anh say đắm, nhưng anh lại dành cho tôi một thứ tình cảm quá đỗi độc hại, tôi không cần nó.

Về nhà thấy tôi mặt mũi đỏ au, mẹ không hỏi han gì, chỉ nghĩ có lẽ tôi thi không được tốt. Buổi tối mẹ nấu thịt xào xà chua cho tôi, vì mỗi lần thi xong mẹ đều nấu món này để tôi lấy lại khẩu vị. Tôi ăn cho mẹ vui mà chẳng thấy ngon gì, cứ mãi cúi gằm mặt xuống.

Đêm hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Tôi ghét bị người khác hiểu lầm, càng ghét người khác xem thường tấm lòng của tôi hơn. Đến khi mệt nhoài, tôi chìm vào giấc ngủ bên chiếc gối lấm lem nước mắt.

Sáng hôm sau được nghỉ nên tôi không cần đến trường. Buổi sáng thức giấc chỉ nằm lướt Tik Tok một lúc, rồi lại ngủ. Chuỗi ngày u uất của tôi cứ thế kéo dài suốt cả tuần. 

Một tuần sau đi học lại, Hoàng hẹn gặp tôi vào giờ ra chơi, nhưng tôi từ chối. Cậu ấy bắt đầu nhắn tin cho tôi, mà ngay lúc này tôi mới nhận ra sự im lặng của Hoàng trong những ngày vừa qua là đang âm thầm để tôi cảm thấy tội lỗi rồi chủ động xin lỗi.

Silent Treatment, một trò chơi cứ đi chơi lại nhiều sẽ mất vui, tất nhiên cũng không còn tác dụng nữa.

(*) Silent Treatment là chiêu trò tâm lý khi ta từ chối sự tồn tại của ai đó bằng cách ngưng phản hồi mọi thứ từ họ. Dù họ có nhắn tin, bắt chuyện, muốn ba mặt một lời giải quyết, ta vẫn lặng lẽ “bơ toàn tập”, thậm chí cô lập và tẩy chay. Người bị im lặng sẽ rơi vào trạng thái ghét bỏ bản thân, muốn thay đổi tình hình, và có thể xuống nước năn nỉ thậm chí đánh mất bản thân họ.

Bạn thân của tôi biết chuyện giữa chúng tôi, vì Lê thấy tâm trạng tôi không tốt, cách nhắn tin cũng kì lạ nên trưa nay thay vì gặp Hoàng, tôi đã ngồi lại trong lớp kể cô ấy nghe. Cũng vì thế mà khi tan trường, Lê đi kè kè theo tôi, giúp tôi từ chối sự tiếp cận từ Hoàng.

Hoàng bám theo tôi như cái đuôi, vừa khiến tôi thấy phiền, vừa khiến tôi thấy sợ. Mẹ tôi biết Hoàng là ai, nhưng thấy Hoàng mãi đứng trước cửa nhà mà tôi vẫn không hề đả động, bà mới ngấm ngầm đoán rằng chúng tôi đã chia tay.

Một buổi tối, sau bữa cơm, tôi ở trong phòng, mẹ và ba xem thời sự ngoài phòng khách. Tôi chợt thấy khát nước, đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa hé thì nghe ba mẹ nói chuyện.

“Hai đứa kia đang yên đang lành sao lại chia tay nhỉ?”

Ông nói với thái độ điềm nhiên, không rõ là đùa hay thật: “Chắc có đứa nào làm gì có lỗi, như kiểu bắt cá hai tay ấy, rồi đứa kia giận, mấy đứa học sinh thời nay đứa nào chả thế? Chắc con Tuyết lại làm gì thằng Hoàng giận dỗi rồi.”

“Anh nói gì kì vậy?”

Ông chưa nhận ra tính nghiêm trọng của câu hỏi từ mẹ, hai mắt vẫn đăm chiêu vào tin tức trên tivi, vừa trả lời: “Thì thấy mấy lần hai đứa nó cãi nhau, thằng Hoàng toàn bảo con Tuyết đang nhắn tin với đứa nào làm nó ghen mà.”

Mẹ tôi chợt lớn tiếng, khiến tôi chưa kịp nổi cơn bực đã giật mình, “Này! Anh ăn nói cho đàng hoàng nha! Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh nói là con gái tôi bắt cá hai tay à? Anh nói vậy mà nghe được hả?”

Ông bần thần một thoáng, muốn vỗ vỗ vai để dỗ mẹ, nhưng mẹ tôi hất tay ông ra rồi đứng bật dậy, “Tôi chăm bẵm nó từ khi nó còn đỏ hỏn, tính nó thế nào chả nhẽ tôi không biết?”

“Em, em nói nhỏ thôi không con nó nghe. Với cả, em chẳng bảo nó lớn ít tâm sự với em còn gì, lỡ…”

“Lỡ lỡ cái đếch nhà anh mà lỡ! Lỡ là lỡ cái chó gì? Lỡ thế nào? Cho dù con tôi có ít tâm sự với tôi cũng không có nghĩa là nó suy đồi đạo đức. Mà chính anh cũng là người nói con cái tuổi này ngại nên khó giãi bày với ba mẹ cơ mà. Bây giờ anh nói vậy là sao?”

Ông chột dạ, nhưng giống Hoàng, ông muốn bản thân mình phải người đúng, giống hệt con giun quằn quại vì đuối lý, “Lúc đó nó với cấp hai, bây giờ cấp ba nó khác chứ em.”

“Cấp nào tôi không quan tâm. Anh mà còn bêu xấu con gái tôi thì đừng nghĩ đến chuyện làm ba nó.”

Mẹ tôi quyết định tạm hoãn lễ đính hôn rồi đuổi ông về.

Hôm ấy lòng tôi vui đến lạ, cho đến khi đi ngang qua phòng mẹ, nghe tiếng nức nở đập tan cái đêm tĩnh mịch này, tôi mới hiểu, niềm vui của tôi chưa chắc là niềm vui của người khác.

Một tuần liền ông không đến nhà, tâm trạng mẹ tôi tụt dốc thấy rõ. Ông gửi cho tôi mấy tin nhắn, rằng hạnh phúc đời người quan trọng, mẹ tôi dành cả thanh xuân cho tôi, mong tôi cho bà được nhận về hạnh phúc mà bà xứng đáng phải nhận.

Tôi nghĩ một lúc, rồi thấy cũng đúng. Tôi xâu chuỗi lại những việc ông đã làm với mình, tuy khiến tôi buồn, nhưng dù là bảo vệ, an ủi, hay bênh vực tôi đều không nằm trong nghĩa vụ của ông. Tôi cũng bỏ qua định kiến trọng nam khinh nữ của ông, bỏ qua luôn khao khát tình cảm từ một người cha suốt ngần ấy năm cuộc đời của mình, giúp ông hòa giải với mẹ tôi.

Khi mẹ hỏi tại sao biết bà muốn hoãn việc đính hôn với ba, tôi sợ bà nghĩ ba nhờ đến tôi rồi xem tin nhắn giữa tôi và ông, tôi lại bịa ra một lời nói dối, “Hôm ấy con đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy mẹ với ba cãi nhau gì đó. Thật ra con không nghe rõ, lúc con mở cửa ra thì mới nghe rõ mẹ nói muốn hoãn đính hôn.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}