14
Chương
837
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương
Giới thiệu:
Nguyễn Quân Khải x Nguyễn Trần Hoàng Anh
Lần đầu Hoàng Anh gặp Quân Khải là vào mùa hè năm cậu 16 tuổi, khi cậu vừa cùng mẹ chuyển từ thành phố về quê ngoại sống. Quân Khải là hàng xóm, hơn cậu 1 tuổi, đẹp trai, giỏi giang và tính tình rất tốt.
Hai người đã cùng hứa rằng sau này lên đại học sẽ chọn trường ở gần nhau để tiện gặp gỡ.
“Em uống say rồi, thấy choáng váng quá, anh cõng em về đi!". Sau kì thi đại học, Hoàng Anh tụ tập cùng bạn bè nên uống ít bia, là Quân Khải đã đến đưa cậu về.
Anh ngồi xuống để cậu ngã vào tấm lưng vững chãi ấy.
“Em đã dự định đăng kí vào trường nào chưa?”
“Chắc là trường ở trên thủ đô, ở gần chỗ anh.”
***
Cậu thiếu niên trông vô tư, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng trong lòng lại cất giấu bao nỗi tự ti và sợ hãi. Quân Khải không hiểu, tại sao Hoàng Anh hứa hẹn như vậy, nhưng cuối cùng lại chạy đến một thành phố cách thủ đô rất xa.
...
“Anh thích em!”
“Em đồng ý rồi!”
“Đừng đồng ý vì em cảm động hay thương hại anh.”
“Không, em thích anh vì anh là anh thôi.”
Mãi sau này Hoàng Anh mới biết, hóa ra lần đầu cậu gặp Quân Khải không phải vào mùa hè năm 16 tuổi.
Mục lục
Chạy qua cơn mưa rào
1414 từ · 5 phút đọc
Sóc
1168 từ · 4 phút đọc
Bạn mới
1214 từ · 4 phút đọc
Khó xử
983 từ · 3 phút đọc
Một ngày mùa hạ mưa bất chợt
1148 từ · 4 phút đọc
Drama tình ái
1249 từ · 4 phút đọc
Bị thương rồi
1474 từ · 5 phút đọc
Cậu mợ
1271 từ · 5 phút đọc
Đi chơi cùng nhau
1131 từ · 4 phút đọc
Diễn viên quần chúng
1275 từ · 5 phút đọc
Học tập chăm chỉ
1133 từ · 4 phút đọc
Kí ức buồn
1254 từ · 5 phút đọc
Cây và hoa
1045 từ · 4 phút đọc
Pháo hoa bên bờ biển
1090 từ · 4 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Dường như mọi nỗi buồn vào thời khắc này đã tan biến, Quân Khải nhìn Hoàng Anh cười vui vẻ, anh đứng khựng lại giây lát, nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Anh chưa bao giờ thấy ai có nụ cười rạng rỡ như thế, giống như cậu được vị thần nào đó phái đến để soi sáng trái tim anh.