Sóc



“Ừm, mát như kem rồi, hết sốt rồi đấy!” Cậu Huy lấy tay áp lên trán Hoàng Anh.

Cậu sốt liền mấy ngày, hạ sốt rồi lại sốt tiếp, nay mới thấy đỡ hơn nhiều.

“Thế nay con ra ngoài tí nhá cậu?!” Hoàng Anh dè dặt hỏi cậu.

Cậu Huy lấy làm lạ: “Bình thường tao tưởng mày thích ru rú trong nhà lắm cơ mà! Khai mau, ra ngoài làm gì?”

Hoàng Anh làm nũng: “Con về quê được hai ngày mà toàn ở nhà thôi, ra ngoài một lát thôi mà!”

Cậu Huy hất cằm ra ngoài: “Nhà có cái xe đạp kia kìa, đi thì đi.”

Hoàng Anh chỉ tính ra ngoài hóng gió tí, chiều hôm qua cậu thấy mấy đứa trẻ con trong khu chạy đi thả diều nên cũng muốn đi xem. 

Xe đạp à? Xe đạp cũng được chứ sao!

Thế nhưng xui cái là xe đạp để lâu rồi không ai đụng vào, bụi bẩn không nói nhưng sao bánh xe chẳng còn tí hơi nào vậy?

“Tự đi bơm xe đi, có cái nhà sửa xe ở đầu ngõ bên ấy!” Cậu Huy bảo.

Bà ngoại nghe thế bèn nói: “Tội gì, xe đi mấy đâu, sang nhà ông Toàn, nhà ông ý có bơm xe đạp kia kìa!” 

Nhà ông Toàn, cũng chính là nhà Quân Khải ở cuối ngõ, Hoàng Anh chần chừ, có quen biết gì đâu tự dưng mượn người ta cái bơm xe đạp. Cậu Huy nhìn mặt cậu là biết tỏng: “Thôi để cái thân già này đưa mày đi!”

Hoàng Anh cười rõ tươi, lẽo đẽo theo cậu Huy dắt xe đạp xuống cuối ngõ.

Ông Toàn không có nhà nhưng có cậu con trai út ở nhà, tên là Quân Vinh, kém Hoàng Anh 3 tuổi.

“Ê cu, chú mượn cái bơm xe đạp nhá!” Cậu Huy kêu Vinh.

Vinh từ trong nhà lật đật chạy ra, trên tay còn đang cầm con dao thái thịt lợn, Hoàng Anh nhìn mà sợ hết hồn.

“Chú lấy đi ạ, cháu đang thái thịt!” Quân Vinh thấy có người khác ngoài Huy thì ngại ngùng giấu vội cái dao ra đằng sau.

“Thằng này cháu ruột chú, hồi trước nó về quê chắc mày từng gặp 1, 2 lần rồi. Đợt này nó chuyển về đây ở luôn, mày phải gọi nó là anh Sóc.” Cậu Huy giới thiệu luôn.

Hoàng Anh không ấn tượng lắm với gia đình này. Mặc dù mỗi năm cậu đều về quê ngoại hai lần vào dịp Tết và nghỉ hè, nhưng chỉ ru rú trong nhà hoặc đến nhà họ hàng ở xung quanh, không giao lưu nhiều với hàng xóm. Vả lại gia đình này mới chuyển về đây được mấy năm.

Hoàng Anh đang tính nói tên thật thì Vinh đã chào cậu: “Em chào anh Sóc ạ!”

Quân Khải vừa đúng lúc đi làm thêm về thì nghe thấy có tiếng nói chuyện xôn xao trong nhà mình, anh vội rảo bước nhanh hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, Hoàng Anh quay lại, cậu thấy người hôm trước mua bao thuốc lá ở tiệm tạp hóa nhà mình. 

Quân Khải đi làm thêm ở một tiệm trà sữa, hè nên anh làm từ 9h sáng đến 3h chiều. 

Hoàng Anh và Quân Khải trạc tuổi gặp nhau, hai thằng con trai mà chẳng hiểu sao cứ ngại ngùng khiến cậu Huy khó hiểu.

“Bộ chúng mày từng đấm nhau hay sao mà ngại không nhìn mặt nhau vậy?”

Hoàng Anh đáp ngay: “Cậu nói hươu vượn gì vậy!”

Quân Khải chủ động trước khi cậu cháu kia định đấu khẩu: “Đây là cháu của chú Huy ạ?” 

Cậu Huy lạnh mặt: “Ừ, cháu ruột tao đấy, thế mà láo không?”

Hoàng Anh chần chừ nhìn Quân Khải giây lát rồi quyết định lên tiếng trước: “Em là Hoàng Anh, ở nhà còn gọi là Sóc.”

“Vậy nên gọi thế nào?” Quân Khải hỏi.

Hoàng Anh: “Sóc cũng được!”

Nói chuyện mấy câu thì Quân Khải biết Hoàng Anh sang mượn cái bơm xe đạp để đi dạo, thế là Quân Khải chủ động bơm xe cho cậu. Cậu Huy thấy mình sang chẳng được tích sự gì, thế là để Hoàng Anh ở lại rồi đi về trước.

“Em kém anh một tuổi, không cần xưng tên đâu, xưng anh - em đi cho phải phép!” Ban đầu Quân Khải chưa dám gọi Hoàng Anh là em, cứ xưng là “Khải với Sóc”. 

Quân Khải hơi ngại ngùng: “Ừ, đây, xe em bơm xong rồi!”

Hoàng Anh nói cảm ơn rồi dắt xe đi. 

Đã lâu không đi xe đạp nên có hơi không quen, Hoàng Anh nghĩ hay bảo cậu Huy chở mình đi dạo nhỉ, ai dè đâu Quân Khải lại từ đâu xuất hiện, hỏi: “Sao thế?”

Hoàng Anh chẳng thân quen gì anh, nói ra cũng ngại, nhưng Quân Khải cứ như đọc được suy nghĩ của cậu ấy, anh bảo: “Anh tan ca sớm, cũng chưa phải làm gì, để anh đèo em đi cho!”

Hoàng Anh đang nghĩ sao tự dưng tốt vậy thì Quân Khải nói tiếp: “Ông bà ngoại với cậu em cũng hay giúp đỡ gia đình anh, không sao đâu mà, để anh đưa em đi!”

Hoàng Anh hẵng còn e dè chưa dám ngồi lên, Quân Khải bèn nhìn cậu rồi chạy vào nhà lấy một cái đệm ngồi cho êm mông: “Em ngồi đi!”

Hoàng Anh lí nhí nói cảm ơn rồi ngồi xuống. 

Biết Hoàng Anh mới về nên chưa quen thuộc đường sá, Quân Khải chở cậu đi một vòng quanh thị trấn Đông Thành. 

Một lát sau, Hoàng Anh bẽn lẽn bảo muốn đi xem thả diều, thế là Quân Khải không nói một lời phi xe lên triền đê.

Nơi đây giống như một thảo nguyên xanh mát vậy, hệt như trong những bộ phim anime Hoàng Anh từng xem. Diều người ta thả đủ loại, có cao có thấp, có hình ông trăng lại có hình cánh chim. Hoàng Anh thấy dường như diều đem cả nỗi buồn của cậu đi mất!

Quân Khải cũng biết chuyện người ta đồn về mẹ con Hoàng Anh, nhưng hình như chuyện còn phức tạp hơn anh nghĩ nữa. 

“Từ giờ Sóc ở đây rồi, có gì cần thì cứ gọi anh nhé!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout