Lúc gần nhập học trường mới Hoàng Anh mới biết, hóa ra Quân Khải học cùng trường với mình. Hơn nữa Quân Khải còn là một người rất nổi tiếng trong trường cấp 3 của bọn họ.
Quân Khải học giỏi, tính tình tốt lại ngoan ngoãn, gương mặt cũng đẹp trai. Nếu như Hoàng Anh đẹp kiểu sunshine tươi sáng đáng yêu thì Quân Khải chính là kiểu rất man, rất cương trực. Thầy cô yêu quý, bạn bè mến thương mà anh cũng rất được lòng các bạn nữ.
Thế nhưng trước giờ Quân Khải chưa từng có ý nghĩ nào khác ngoài học hành và kiếm tiền đỡ đần bố.
“Cháu chú học hành cũng bình thường thôi, có gì giúp đỡ nó nhé!” Ngày khai giảng, cậu Huy tận tình “dắt” Hoàng Anh sang nhà Quân Khải nhờ vả.
“Ý cậu là sao vậy cậu?” Hoàng Anh bất mãn.
Cậu Huy tỉnh bở: “Cậu nghe mẹ mày nói rồi, ban đầu tính nhờ vả xin xỏ cho mày vào lớp chọn mà mẹ mày xua tay bảo thôi, cho nó vào lớp bình thường để nó còn phát huy khả năng.”
Đúng là Hoàng Anh học hành không giỏi lắm, cậu dễ mất tập trung nên đôi khi không theo kịp mọi người, nhưng được cái là có rất nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho.
Quân Khải cười: “Vâng, có gì cháu chỉ em, nhưng Sóc ngoan lắm chú ạ!”
Hoàng Anh nhìn hai người tung hứng, thật sự coi cậu là bé học sinh mới vào tiểu học đấy hả?!
Mấy ngày trước khai giảng có vài buổi tập trung ở trường, Hoàng Anh cũng được giới thiệu với cả lớp rồi. Bình thường Hoàng Anh khá hoạt bát, nhưng ở môi trường xa lạ mà chẳng quen biết ai, cậu có hơi nhát, ngại ngần chủ động làm quen với các bạn nên hôm khai giảng cứ lủi thủi một mình.
Buổi lễ khai giảng dần đi đến những mục cuối, Hoàng Anh ngồi hàng ghế gần cuối lén lút ngáp ngắn ngáp dài. Chợt, có một bạn nữ ngồi trên chọt chọt cậu: “Cậu là Hoàng Anh, học sinh mới đúng không?”
Hoàng Anh mỉm cười đáp lại: “Đúng rồi!”
Bạn nữ đó tỏ vẻ thần bí rồi nói nhỏ: “Tớ thấy cậu đi với anh Quân Khải lớp 12A1, cậu với anh ý quen biết nhau à?”
Hoàng Anh không hiểu sao lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời thật thà: “Bọn tớ là hàng xóm.”
Tức thì, mấy cô bạn ngồi gần đó nghe thấy thế cũng xúm lại, ríu rít.
“Ui thật hả?”
“Ê cậu giúp tớ cái này đi!”
“Tớ muốn gặp riêng anh ý!”
...
Hoàng Anh váng đầu, gì đây?
“Các cậu đây là muốn...làm quen với Quân Khải hả?”
Mấy bạn nữ gật gật đầu.
Lần đầu Hoàng Anh gặp chuyện này, cậu chẳng biết phải làm thế nào nên chỉ có thể uyển chuyển từ chối: “Tuy là hàng xóm nhưng tớ với anh Khải cũng không quá thân thiết, chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện thôi.”
Mấy bạn nữ tỏ ra tiếc nuối bèn quay đi, nhưng bạn nữ ban đầu chủ động hỏi cậu thì xởi lởi làm quen với cậu: “Thôi không sao, tớ là Uyên Vy, lớp phó văn thể mỹ!”
Nói rồi cô đưa tay ra bắt tay cậu, Hoàng Anh cũng rất vui vì cuối cùng cậu cũng có người bạn đầu tiên ở trường mới.
Lát sau lễ khai giảng kết thúc, học sinh đi vào lớp để nghe thầy cô phổ biến một số điều rồi sẽ được về. Hoàng Anh phát hiện mình ở cùng tổ với Uyên Vy, chỉ khác là người bàn trên người bàn dưới. Uyên Vy quay xuống nói chuyện với cậu, mấy bạn ngồi cạnh cũng chủ động nói chuyện và làm quen với Hoàng Anh.
Hoàng Anh ngồi giữa một bạn nam và một bạn nữ. Bạn nam thì có vẻ mọt sách học giỏi tên Nhật Hòa, bạn nữ tóc ngắn đáng yêu tên Lan Hạ.
Ngày đầu tiên đi học của cậu tạm thời thu hoạch được mấy người bạn dễ thương, cũng có tiến bộ.
Lúc ra về, Hoàng Anh tính đi bộ, mọi khi cậu toàn đi ké xe của Quân Khải nhưng hôm nay thì khác, cậu sợ anh là cán bộ lớp, có nhiều công việc hơn nên phải ở lại lâu. Thế là Hoàng Anh chẳng nói chẳng rằng gì bèn lững thững đi bộ về nhà.
Về đến nhà được một lúc, Hoàng Anh cất cặp sách rồi ra ngồi quầy bán hàng cho ông bà thì thấy bóng dáng Quân Khải hớt hải chạy sang.
Nhìn thấy Hoàng Anh, mặt anh mới giãn ra, thở phào một hơi.
“Anh tìm em mãi mà không thấy đâu! May là em về đến nhà rồi!”
Hoàng Anh nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11h trưa, nhưng 10h cậu đã về đến nhà rồi!
“Anh bận chút việc ở lớp nên về muộn 15 phút, đi ra thì còn mấy tốp ở lại chụp ảnh, cũng có mấy phòng học đang sáng đèn. Anh tưởng em chưa ra nên đợi, nhưng mọi người đi về hết rồi cũng không thấy em đâu. Anh sợ em bị làm sao, lỡ đi lạc các thứ!”
Quãng đường từ nhà đến trường có 800m, hơn nữa Hoàng Anh đã ở đây cả kì nghỉ hè rồi, cậu cũng quen thuộc phần nào rồi, sao mà lạc được cơ chứ!
“Em không có phương thức liên lạc của anh, lại chẳng biết lớp anh ở đâu. Với cả em nghĩ anh là cán bộ lớp nên hôm nay sẽ về muộn nên em tự đi về trước. Em không lạc được đâu!” Hoàng Anh giải thích.
Quân Khải có vẻ rất cố chấp với việc cậu sẽ bị lạc, anh nghiêm túc: “Nhưng cậu Huy đã bảo anh phải quan tâm chăm sóc em rồi, lỡ em bị lạc thì sao đây?”
Cậu Huy nhắn nhủ như thể sắp gả cháu mình đi ấy!
“Rồi, thế anh cho em số điện thoại đi.” Bình thường nhà gần nhau, cần gì là chạy sáng í ới liền, thế nên hai người không có phương thức liên lạc của nhau.
Sau khi add một lô, số điện thoại, zalo,... đủ kiểu thì Quân Khải mới yên tâm ra về.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hoàng Anh thấy anh gửi một tin nhắn.
[Mai vẫn giờ đó anh qua chở Sóc đi học nhé, anh cũng không bận rộn gì việc ở lớp, tan học đợi anh ở cổng trường nha!]



Bình luận
Chưa có bình luận