Chạy qua cơn mưa rào



Xe ô tô dừng trước cửa tiệm tạp hóa ở ngay đầu thị trấn Đông Thành, từ trên xe bước xuống là hai người, một người phụ nữ trẻ và một cậu thiếu niên tầm 15, 16 tuổi. Khuôn mặt hai người có nét hao hao nhau, làn da trắng nhưng hơi xanh xao, nhất là cậu con trai kia, người gầy gò và trông rất trầm lặng.

Hai người tay xách nách mang bao nhiêu túi và va li, trông không giống như tới nơi này du lịch. Có người hàng xóm đi ngang qua nhìn vào, ban đầu còn tò mò, nhìn kĩ lại rồi thì vẻ mặt ngỡ ngàng: “Ô, Trâm đúng không cháu? Lâu lắm rồi bác không gặp lại mày!”

Người phụ nữ tên Trâm mỉm cười đầy vẻ mệt mỏi: “Cháu chào bác!”

Người hàng xóm lại hỏi chuyện: “Sao nhiều đồ đạc thế, chuyển hẳn về đây ở luôn à?”

Trâm nhẹ nhàng đáp: “Vâng!”

Người hàng xóm vẫn thắc mắc: “Con trai cháu đây à? Thế chồng đâu, hay lại ấy…” Người hàng xóm nói một nửa thì bỏ dở, chẳng ai biết rõ mặt chồng của cô Trâm, tính ra từ trước đến giờ cô Trâm về quê toàn đưa theo mỗi đứa con trai còn chồng chẳng thấy đâu. Người ta đồn đoán nhiều lắm, nào là kết hôn xong bị chồng bỏ, có người độc miệng hơn thì bảo chồng mất từ lâu, vân vân,...Nhưng sự thực thì còn cay đắng hơn chuyện người ta đồn.

Cô Trâm không đáp mà kết thúc câu chuyện: “Con trai cháu bị sốt mấy hôm nay, cháu phải vào sắp xếp đồ với chăm nó nữa đã bác nhé!”

Nghe thế, người hàng xóm cũng không hỏi gì nữa, khách sáo một hai câu rồi rời đi.

Hoàng Anh, con trai cô Trâm, tên ở nhà là bé Sóc, ốm mấy hôm nay là thật. Mà hai mẹ con lại vừa chuyển đồ lên xe vừa đi quãng đường khá xa về quê nên Hoàng Anh sốt cao hơn. 

Ông bà ngoại kêu con trai mình, cũng là cậu ruột Hoàng Anh, ra khiêng đồ giúp cháu và chị gái, không cho Hoàng Anh xớ rớ đến mà phải nằm ngoan một chỗ.

Hai mẹ con Hoàng Anh vốn sống trên thành phố, nhưng vì năm vừa rồi xảy ra mấy chuyện không vui nên đợi Hoàng Anh kết thúc lớp 10 là hai mẹ con dọn về nhà ông bà ngoại sống luôn. 

Nhà ông bà ngoại ở tỉnh khác, đi từ thủ đô về cũng phải 200km, hai mẹ con lại mang vác nhiều đồ nên chuyến đi vất vả hơn.

“Con thấy đỡ hơn chưa Sóc?” Ông ngoại dán miếng dán hạ sốt cho cậu, còn bà ngoại thì đi nấu cháo.

Mặc dù hết hè năm nay là Hoàng Anh chuẩn bị lên lớp 11 nhưng trong mắt ông bà ngoại thì mãi là đứa cháu bé bỏng. 

Hoàng Anh nằm co ro một cục trên giường nhìn đáng thương hết sức, khẽ khàng gật đầu: “Con đỡ hơn rồi!”

Ông ngoại xoa đầu cậu: “Thế lát dậy ăn bát cháo sườn bà nấu nhá. Với cả chiều nay ông bà ngoại với cậu con phải đi ăn đám cưới, con với mẹ trông cửa hàng một lúc, có được không con?”

Chắc là được thôi, Hoàng Anh nghĩ vậy.

“Vâng!”

Nằm một lát, đến bữa trưa thì Hoàng Anh dậy ăn cháo sườn. 

“Ngon không con?” Bà ngoại hỏi.

Hoàng Anh múc từng thìa lên ăn, thổi thổi rồi đáp: “Ngon lắm bà ạ!” 

Huy, cậu ruột Hoàng Anh, người luôn khiến bố mẹ phiền lòng vì đã 31 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, trêu chọc cháu: “Tự ăn được là khỏe rồi đúng không? Tí có khi nó chạy nhông nhông ngoài đường được ý chứ! ”

Hoàng Anh chẳng đáp lời, cậu gì mà toàn trêu cháu!

Ăn xong bát cháo rồi uống thuốc, đến chiều cơ thể ra mồ hôi là Hoàng Anh thấy dễ chịu hơn hẳn. Ông bà ngoại và cậu đi ăn đám cưới mà vẫn cứ hơi lo lo, mẹ Hoàng Anh buông một câu: “Còn con đây mà, bố mẹ không tin con đến thế cơ à?”

Cậu Huy nhanh mồm nhanh miệng: “Chị thì ai mà tin được!”

Và ngay trước khi bị chị gái phi cho đôi dép thì cậu Huy đã nhanh chóng chạy đi.

Mẹ trông hàng, Hoàng Anh ngồi cạnh xem điện thoại. Một lát sau trời đột nhiên đổ cơn mưa, mẹ vội vàng chạy ra sau thu quần áo, thế là còn Hoàng Anh ở lại một mình.

Mưa ào ào, mưa không báo trước. Hoàng Anh nhìn ra ngoài đường, cơn mưa bất chợt nên mọi người không kịp trở tay, ai nấy đều hối hả chạy đi. 

Chợt, từ đâu xuất hiện một người phi như bay vào trong cửa hàng nhà cậu, quần áo thì đã chỗ ướt chỗ khô. 

Hoàng Anh giật mình, khi nhìn kĩ lại thì thấy đây là một cậu thiếu niên, chắc hơn cậu 1,2 tuổi gì đó. Dáng người cao lớn rắn rỏi, làn da bánh mật, tóc cắt ngắn gọn gàng giờ cũng đã dính nước mưa nên ướt hết.

Vẻ mặt cậu ta căng thẳng, hai người bốn mắt chạm nhau rồi cậu ta cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, giống như cảm thấy mình bây giờ trông lôi thôi quá nên xấu hổ vậy.

“Cho tôi, tôi, một bao thuốc lá Thăng Long!”

Hoàng Anh đang mải quan sát thì người nọ lên tiếng, cậu hoàn hồn: “À, ừ được.”

Nói rồi cậu mò xuống tủ kính và lấy ra bao thuốc lá: “Của anh đây.” 

Hoàng Anh không biết giá cụ thể mà chẳng biết tìm ai để hỏi, nhưng dường như người kia đã mua nhiều rồi nên quen thuộc, cậu ta đặt một xấp tiền lẻ lên bàn rồi cầm bao thuốc đút vào túi quần, băng qua cơn mưa rào ngoài kia.

Hoàng Anh cầm lên đếm tiền, đúng lúc này thì mẹ cậu quay lại. Mẹ Trâm cũng không biết bao thuốc lá đó cụ thể bao nhiêu, thôi có gì lát ông bà về thì hỏi lại sau.

Mưa rào một lúc lại tạnh, lát sau ông bà ngoại và cậu Huy cũng về tới nơi. Hai mẹ con trông hàng bán được thêm vài món mà giá cả thì đều lớ ngớ. 

Hoàng Anh nhắc về người mua bao thuốc, bà ngoại bèn lên tiếng: “Là thằng Khải nhà ông Toàn đấy mà, nó hơn Sóc nhà mình một tuổi. Mua thuốc lá cho bố nó, quen rồi không cần báo giá.”

Chắc vì đang nhắc đến nên bà ngoại cũng tiện mồm kể: “Cả nhà thằng Khải mới chuyển đến đây được hơn một năm thì mẹ nó đổ bệnh nặng. Bố nó, thằng Toàn đấy, lúc đầu cờ bạc rượu chè không món nào thiếu. Lúc mẹ nó bị bệnh thì không có tiền chữa, chạy vạy khắp nơi mà cuối cùng vẫn không qua khỏi. Chớp mắt cái, mẹ mất đến giờ cũng được ba năm rồi, để lại hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Còn thằng Toàn, vợ mất nên bị sốc quá, lúc này nó mới chịu bỏ món cờ bạc rượu chè, dần tu chí làm ăn. Nhưng mấy năm nay đi làm để trả nợ nên nhà cửa cũng chưa đâu vào đâu. Được cái hai thằng con trai đứa nào cũng đẹp trai cao ráo, lại còn thông minh học giỏi. Haizz, đúng là ông trời lấy đi cái này thì lại bù lại cái khác.”

Hoàng Anh nghe chăm chú lắm, hóa ra ngay gần nhà cậu cũng có hoàn cảnh khó khăn như vậy à? Bỗng nhiên trong lòng cậu sinh ra một nỗi thương cảm với người tên Khải đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout