Người ta vẫn truyền nhau một tích xưa: "Áo duyên vá khéo, duyên lành sẽ bén." Mà duyên, lắm khi không nằm ở chỉ đỏ, mà ở từng mũi kim, từng ánh mắt, từng câu cười khẩy đêm trăng. Giữa làng xưa có cô thợ may tên Nhàn vá áo giỏi, vá duyên thì dở. Có chàng cậu cả họ Trần ngông nghênh, cao ngạo, mang trên người gấm vóc mà lòng thì đầy rối ren. Một chiếc áo rách toạc giữa đêm, một cuộc hội duyên bên bến hoa gạo, và một nụ hôn… rơi trúng lúc người ta chẳng hề mong. Là duyên trời định, hay tai họa vá nhầm chỉ đỏ?
Từ chiếc áo lụa đỏ lấm lem bụi trần, một mối tình oan gia dở khóc dở cười cũng từ đó bắt đầu giữa nếp làng, mùi trầu cay, váy thâm, hài gấm, cùng đủ loại đòn ghen, cú té ao, và những câu nói khịa ngọt như thoa mật… Chiếc áo ấy, tưởng vá cho người, nào ngờ... lại vá cả một đoạn nhân duyên chưa kịp đặt tên.
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Tiểu thuyết
Lịch sử
Lãng mạn
Nam-Nữ
Trung đại
HE
Cảm hứng lịch sử
Hài hước
Lãng mạn
Vùng quê
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận