CHƯƠNG III - Quạt ngà trôi, tình duyên nổi.




───────

Cậu cả Trần lóp ngóp bò lên bờ, áo the sũng nước, mặt dài ra như tàu lá bị vò. Cái gương mặt từng làm mấy cô bên hàng xén nghiêng nghiêng nghiêng ngó, giờ đây chỉ khiến lũ vịt bờ ao cũng phải lặng lẽ tránh né, sợ nhìn rồi chẳng đẻ nổi trứng.

Tôi đứng cạnh, một tay vẫn ôm bụng mà lén cười, miệng thì ráng nghiêm nghị ra điều thương cảm:

"Á... cậu còn sống phúc quá! Cái ao ấy, người ta đồn có ma trầm may mà ma không ưa gấm vóc nên tha cậu một bận."

Cậu cả nhếch môi không buồn giấu vẻ tức tối, rút cái quạt ngà từ bùn ra lấm lét như cá trê vừa chui ống. Rồi lên tiếng:

"Ta mà không có nhân đức từ kiếp trước, thì hôm nay há chẳng vì một đứa con gái cười hỉ hả mà chết đuối ở khúc ao vắt vẻo sao?"

Tôi đảo mắt, làm bộ cảm động:

"Cậu thật là cao quý, té mà còn biết trách trời không giữ phúc, chứ không trách ai đẩy cậu xuống..."

"Ai đẩy?" - Cậu nghiêng đầu, mày nhướn.

"Hay cô đang muốn nói ‘một cái môi ngẫu nhiên’ đấy chăng?"

Tôi sa sầm ra mặt, quả là cười người hôm trước hôm sau người cười. Hồi nãy, tôi còn hả hê với cú té ngửa thần sầu của cậu mà giờ cậu lại khơi tiếp chuyện đáng hổ khi nãy. Tôi chỉ biết bối đến rồi, rồi lắp bắp:

"Quên chuyện vớ vẩn đó đi! cũng chẳng có ai kỉ niệm cái kiểu ngớ như thế cả...!"

Gió xuân khẽ lướt qua, tóc tôi rối bay, còn cậu thì chống tay lau mặt, nhìn lên trời mà rằng:

"Hội làng này... đúng là sát thân, sát danh, sát cả duyên."

Thấy thế, tôi liền đáp trả lại, không hổ cái miệng lắm xỉa của tôi được truyền lại:

"Chớ đổ thừa, hội làng chỉ sát ai không biết đi giày trong bùn thôi."

Thế là cả hai cứ thế, đứng giữa nền đất ẩm, cây gạo đỏ hoa bay bay như bụi pháo bông mà ngồi cạnh lời nhau chí chóe. Đám trẻ con đi qua còn ngó, tưởng là tuồng chèo mới ra mắt.

Thình lình, có tiếng giày lẹp xẹp từ xa. Một bóng áo lụa phất đến, môi son đỏ choét, mặt lạnh như gió cuối đông đêm nay vậy.

"Ồ… Cậu Trần, hóa ra là ở đây tình tự cùng cô thợ vá? Tâm tôi quả có mắt mà không tròng!"

Tôi giật mình ngoảnh lại. Là cô Tâm - Cô ba nhà Ông Kính đây mà? từng được gán đính ước với Cậu Cả Trần. Người ta đồn nàng ấy như hoa lụa đào, mỗi bước đi đều để lại tiếng sột soạt của dối trá. Như vừa rồi, cậu cũng bị nàng gạt tình một vố, mà mỗi gia đình hai bên là tưởng không ai hay chuyện, nhưng chả là cả làng này đều hay... chỉ sợ mỗi bên họ là không hay. Tôi trông cậu Trần gặp đính ước với cô Tâm cũng không gọi là không hợp, lẽ cả hai đều là người một lòng nhiều dạ cơ mà. Gọi là 'gậy ông, đập lưng ông' nhỉ?

Tôi lập tức né qua một bên, chắp tay nói nhỏ:

"Kính cô, tôi nào dám... Chỉ là đi ngang rồi vô tình té.. à không! vô tình chứng kiến... à mà...”

Tôi vấp lời liên tục, cậu cả cũng rũ nước trên tóc, bước lên nửa bước:

"Cô Tâm, cô thôi mường tượng. Có duyên thì giữ, vô duyên thì thôi, đừng bịa truyện giữa bến làng kẻo gió xuân thổi bay danh tiếng."

Cô Tâm cười khẩy, mắt long sòng sọc:

" Cậu nói sao? tôi vô duyên? Còn cậu hữu duyên với ai? Vá áo đêm khuya, ngồi cười hiên nắng hai người toan viết lại truyền kỳ ‘Duyên bên khung vá’ chăng?"

"Nếu có ai định viết, chắc cũng cần thêm chương: ‘Tâm ngoại tình, Trần bị cắm sừng’. Cô nghĩ sao?"

Cậu cả trả miếng, giọng không to mà khiến mặt cô Tâm xám như gạch làng Đông. Cô giật mình, lúng túng:

"Cậu… cậu vu khống!"

Tôi đứng giữa, nghe qua nghe lại cũng thấy chuyện ngứa ngáy, cũng không hay tôi cũng bị vu là 'díu díu' với cậu Trần nên cũng đành góp giọng:

"Con thân chỉ là thợ vá, chẳng rành chuyện đời nhưng từng nghe câu: ‘Kẻ hay bắt bẻ người khác lăng nhăng, thường là người không đứng đắn’."

"Mày dám…?!" - Cô Tâm hét lên.

Làng nước ơi... còn số đỏ, tôi còn sống. Nếu không e là... chưa kịp truyền bàn vá đã phải ngắm nhà từ trên cao, ngày ngày ăn sôi gấc đỏ rồi nhai trầu. Tôi thật chẳng hiểu, mình lại xem thường cái mạng nhỏ này đến thế, chỉ là tôi trỗi lòng bất bình trước những lời cô ả phun ra mà thôi. Tôi rằng, mình cũng không làm gì gọi là phạm tội quá đâu... nhỉ? Việc chơi đùa bên ngoài, về nhà đổ cho kẻ bên trong cũng không phải chuyện tốt.

Gió thổi, làm chiếc khăn tay trong tay áo cô Tâm rơi xuống. Cậu cả cúi nhặt, liếc qua, rồi nhếch miệng:

"Cô Tâm, khăn này... là của ai thêu? Mùi hương này... là của ai ướp? Ta nhớ không lầm, đây là loại trầu chỉ có ở tửu lâu Thiên Hương nơi mà cô từng thề là không bước chân vào."

Cô Tâm cứng người. Tôi ráng nhịn cười, nhưng mắt thì cụp xuống, thở đều. Cậu Trần tiếp lời:

"Tôi còn hay, hôm lễ vấn danh, cô gửi tin nhắn nhờ người dời lịch... để lén gặp kẻ khác trong tửu lâu. Cô muốn tôi nói tên, hay để người làng tự hỏi?"

Không khí dội lên căng như mặt trống hội. Cô Tâm giậm chân, mắt long lên, rồi... quay đầu chạy mất, váy lụa quét theo bụi đất, để lại mùi nước hoa giá trị đội non và chút giận dữ vương gió.

Cậu cả phủi tay, cười khẽ như kẻ giành lợi thắng vậy.

Tôi đứng cạnh, gật gù:

"Cậu cũng biết điều ghê. Nói ra được mấy lời mà tôi tưởng chỉ có mấy bà mợ nhiều chuyện mới nói nổi."

"Phải tập thôi. Gặp cô riết, không nhanh mồm là lỡ nhịp." - cậu nói với vẻ giễu cợt, như thể mỗi lần gặp tôi là phải chuẩn bị sẵn võ miệng vậy... mà đúng thế thật.

Chúng tôi ngồi lại, cạnh gốc gạo cũ giữa mùi bùn vương vấn, cánh hoa đỏ như má ai ửng nắng. Cái áo cậu thay ra, vẫn còn lấm nước, còn tôi tim chẳng rõ vì cười hay gì khác cứ đập lộn xộn trong lồng ngực.

Cậu cả quay sang nhìn tôi, ánh mắt nhẹ đi một chút:

"Cô Nhàn, nếu chiếc áo hôm ấy cô vá không chỉ là cho tôi mặc... mà là vá luôn cả một đoạn duyên phận, thì cô có lấy thêm tiền công không?"

Tôi liếc, rồi nói:

"Tôi không lấy tiền, chỉ lấy... phần ai chịu bị vả trước mà còn dám vá lại tình duyên người khác."

Cậu trầm ngâm, rồi bật cười, tiếng cười trong hơn cả buổi hội. Tôi ngơ ngác:

"Cậu cười gì?"

"Cười cô. Vá áo thì giỏi, mà miệng lại cay hơn mớ ớt chợ Đông."

Tôi quay mặt đi, nhưng môi thì nhếch lên một đoạn cười chưa gỡ. Gió xuân vẫn thổi, quạt ngà vẫn còn lấm bùn, nhưng... tôi thấy nó cũng đẹp một cách kỳ cục như đoạn duyên vừa bắt đầu bằng một cú ngã… mà chẳng ai muốn đứng dậy.

______________

Còn Tiếp...


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout