Một hôm Fergus Mortem bất ngờ nhận được thư mời nhập học ở “học viện kiếm sĩ hoàng gia trung cấp”. Và hành trình đến kinh đô đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Đối chọi âm mưu bí ẩn của quốc hội cùng những thế lực ngầm, tiếp xúc tầng lớp quý tộc ở kinh đô, trải qua nhiều sự kiện lạ lùng, Fergus Mortem phải đưa ra vô số quyết định khó khăn. Hành tình ấy đang từ từ thay đổi vận mệnh cả thế giới...
... Trích ...
Đêm qua Fergus lại mơ thấy Alice, lần thứ ba trong tuần, dường như điềm báo nhắc cậu về làng. Có lẽ Alice đang rất cần cậu, có lẽ quyết định đúng đắn nhứt khi đó là đồng ý rời kinh đô và nhận lại thanh hắc ín trong êm đẹp. Có lẽ đó mới là quyết định sáng suốt. Giờ thì Fergus mất thanh gươm của mẹ, mất đi ý chí, mất cả lý do để về. Giấc mơ có nguyên dạng thế này:
Nàng dựa lưng vào gốc cổ thụ, từ đây nhìn về làng chẳng khác nào tàn dư của một cuộc chiến không màu.
“Fergus ơi, mình không chờ được nữa. Hãy về với mình đi.” Cậu nghe Alice thủ thỉ.
Trước mắt là hình ảnh nàng ngồi ở rất xa, bất động như tượng, ánh nhìn u ám hướng về cậu, đôi môi không nhúc nhích nhưng giọng nàng vang thẳng vào ống tai. Đứng trân, cảnh tượng làm Fergus chết lặng, vẫn đứng rất xa, trả lời trong đầu:
“Xin lỗi, mình không thể về.”
Thế rồi, lần đầu tiên Fergus thấy trong đời, nàng khóc. Những giọt nước lăn dài từ hốc mắt pho tượng, tiếng nấc vang bên tai. Alice đang khóc trong tâm trí mình, cậu nghĩ. Nàng khóc rất lâu, âm thanh xé lòng, nàng khóc mà đôi môi vẫn mím chặt, khuôn mặt cứng đờ. Fergus khả dĩ tưởng tượng khi nàng thực sự khóc sẽ trông thế nào, dù cậu chưa bao giờ thấy nàng khóc. Đợi mưa ngừng đổ, đợi tiếng lòng đau đớn này ngưng, cậu cứ đợi mãi, nhưng nàng không bao giờ ngừng khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận