Chương 4: Màn Giao Đấu Lúc Nửa Đêm (1)



Năm 428, theo lịch nhân giới.

Chàng tiều phu trẻ tuổi đã tới kinh đô tròn ba năm. Fergus Mortem là đứa trẻ có khuôn mặt dài và chững chạc hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa, hai má đen sạm, chi chít tàn nhang vì thuộc cái tầng lớp mà họ gọi là “dân đen”. Mọi người đánh giá nước da cậu vàng hơn nhiều dân Albus, vành môi và mắt cũng nhỏ hơn đám quý tộc. Vào năm thứ tư ở học viện sau một thời gian “bảo lưu kết quả”, Fergus được mời gặp nói chuyện riêng tư kỳ quặc với ngài hiệu trưởng, trông như thế này:

“Vào đi,” ngài hiệu trưởng Driecula nói dịu dàng sau cánh cửa. “Biết vì sao ta mời con đến không?”

Fergus nhướn đôi mắt xanh nhìn ngài, đáp.

“Hình như không ạ.”

Driecula được biết tới là vị vua không ngai trong giới kiếm thuật, vì ngài là tay kiếm mạnh nhứt thế giới chưa từng được chọn làm kỵ sĩ hoàng gia. Từng góp công lớn trong việc chấm dứt kháng chiến năm 413. Đối với đám học trò thì Driecula tương đối dễ tính, hễ có đứa nào đang chịu phạt mà gặp ngài thì bảo đảm sẽ thoát tội. Tuy ít khi rời văn phòng hiệu trưởng và cũng đảm nhiệm giảng dạy bất cứ môn học nào, Driecula vẫn được đám học trò yêu mến, từ năm nhứt đến năm cuối.

“Ngồi đi,” Driecula nói. Khuôn mặt ngài nghiêm nghị đến mức suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Fergus trong lần đầu gặp là chớ có lôi thôi với ngài. Fergus ngồi xuống chiếc ghế da đối diện Driecula.

Ngài hỏi:

“Cà phê hả?”

Fergus gật đầu và ngài rót cà phê từ cái ấm đồng, đặt lên bàn trước mặt cậu cốc cà phê. Cậu hớp một ngụm. Driecula bỏ hai viên đường vô cốc của ngài rồi cũng tớp luôn.

“Thứ nhứt, thành tích khoá huấn luyện vừa rồi rất xuất sắc, con biết đấy. Con vượt khỏi đám đồng tuế, con khác biệt tất cả. Ta biết gần đây có nhiều lời đồn, và đây là thông báo chính thức: Con sẽ được tốt nghiệp sớm. Khoan vui mừng, ta nói ngài Alen rằng con có thể mạnh hơn cái lứa sắp tốt nghiệp lâu rồi. Cớ gì lại giam con ở học viện này lâu đến vậy? Dù ta biết ngài Alen đang có nhiều kế hoạch dành cho con để phát triển thêm, nhưng theo tầm nhìn của ta, chuyện này không cần thiết nữa.”

“Nghĩa là sao?”

“Sao là sao nữa! Nghĩa là con đủ tiêu chí tốt nghiệp.”

“Quận công Alen kiên quyết không chấp nhận. Cuối cùng ngài ấy đưa ra phương án: ‘Nếu vào tới chung kết Đại hội thì xem xét’. Nghe thực phỉ báng, cứ như ngài coi thường mắt nhìn người của ta vậy! Nhưng nếu làm được, con sẽ là người đầu tiên trong lịch sử học viện tốt nghiệp sớm.”

Khi đến kinh đô Fergus mới biết, cậu không phải được hoàng gia mời nhập học, mà hoàn toàn dưới sự bảo trợ của hiệu trưởng Driecula và ngài quận công Alen.

“Con chắc chắn mạnh hơn ta hồi mười bảy tuổi.”

“Cảm ơn ngài.”

Fergus cúi đầu, vừa định bước khỏi phòng thì ngài Driecula đã chặn lại bằng lời nói:

“Chờ chút, mọi người vẫn đang để mắt đến hành tung bí hiểm của con trong khoá huấn luyện.”

Fergus nhìn vào đường vân trên cánh cửa, đáp:

“Con không có lý do để phản bội. Con không phải nội gián. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, đúng thật con đã gián tiếp đẩy cả đoàn vào chiến trường…”

“Ta biết, ta đã nhận ra từ lễ hội mùa thu. Chính con, Fergus Mortem, chỉ con mới có thể thu hút đám ác ma tấn công mọi người. Phải vậy không?”

Fergus không thể bào chữa, điềm nhiên nói:

“Đúng là thế.”

Đại hội kiếm khách diễn ra cuối tháng Tư, từ giờ tới đó còn ba tuần. Fergus hầu như không lộ vẻ lo lắng. Liệu mình có thể thắng tất cả? Cậu tự hỏi, lòng hỗn độn ê chề.

Thả bộ về ký túc, Fergus lê những bước thực chậm trong hành lang. Cậu mở cửa.

“Muộn thế! Toàn về sát giờ giới nghiêm.” Tom cằn nhằn. “Có gì mà ủ rũ vậy?”

Fergus trả lời:

“Vừa nói chuyện với hiệu trưởng.”

“Driecula ấy hả? Về khoá huấn luyện à?”

Fergus nhìn Tom nằm trên giường, khuôn mặt dài ngoằng với gò má trắng như phấn đang vươn ra đọc sách. Cậu uể oải chỉ toan đánh một giấc.

“Cũng có, và về chuyện tốt nghiệp sớm nữa.”

Tom nheo mắt nham hiểm, ranh ma nói:

“Uao… Cậu thú vị thật đấy.”


***


“Ông chắc chuyện đó chứ?” Ngài hiệu trưởng Driecula hỏi. “Chuyện về Fergus. Liệu có quá vội vàng?”

“Tôi cũng nghĩ là hơi sớm để thằng nhóc rời học viện, nhưng đúng là ở đây không còn gì để dạy nó nữa.” Ngài Đại tướng Alen đáp, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Những vết xước thời gian xâu xé khuôn mặt ông. “Và thêm cả, nhà Waffling chắc chắn đang giở trò, tôi và kỵ sĩ đoàn sẽ bảo vệ Fergus đến cùng. Hy vọng nó không tự đẩy mình vào chỗ chết.”

Ngài Driecula đáp:

“Ông nói phải.”

Nhưng thâm tâm Driecula tự hỏi, liệu có thật là vậy?

“Kinh đô trên cao thực phồn hoa.”

Cùng dáng người cao khoẻ và đôi tay gân guốc bất thường so với một ông già ngoài sáu mươi, quận công Alen nói:

“Fergus đã không làm chúng ta thất vọng. Rồi thằng bé sẽ mạnh hơn cả hắn.”


***


“Gần một nghìn học viên, với kiếm sĩ từ năm nhứt đến năm ba, việc ghi tên vào danh sách hoàn toàn không cần thiết. Đây là cuộc đua giữa những học viên năm tư và năm cuối, hòng giành vé gia nhập vệ quân sau tốt nghiệp. Điều kiện lên lớp ở năm ba là lọt nhóm 600, nếu không muốn đúp, đúp hai lần sẽ bị đuổi. Vì thế năm ba được gọi là nơi sàng lọc toàn diện.”

Đó là lời ngài Driecula giải thích khi Fergus hỏi lý do mình có tên trong bảng xếp hạng hồi cuối năm nhứt, nghĩa là năm 425, sau gần chín tháng tới kinh đô.

“Như con đã biết, mô hình kiểm tra lý thuyết của học viện từ xưa đến nay, là năm nhứt đến năm cuối thi chung một đề. Năm mươi câu tự luận trong bốn tiếng. Nhờ đó có thể biết học viên năm nhứt hiểu sâu đến đâu, và học viên năm cuối còn nhớ những gì được học hồi năm nhứt hay không. Năm nhứt trên ba điểm là đạt, còn năm cuối là ba mươi ba. Con có làm hết năm mươi câu kỳ vừa rồi chứ, Fergus?”

“Dạ có, thưa ngài.” Fergus nói.

“Chính thế! Con đã trả lời xuất sắc những kiến thức chưa được dạy, thậm chí hiểu sâu hơn cả đám năm tư.”

“Thế con có được nhảy thẳng lên năm tư không ạ?”

“Tất nhiên là không. Như đã nói, từ năm nhứt đến năm ba thì cái xếp hạng này vô dụng. Nếu thiên tài nào khiến cả quốc hội kinh ngạc thì có thể có ngoại lệ. Tiêu biểu như trường hợp Errans Alighieri, lớn hơn con một tuổi, nhưng vừa kết thúc năm hai đã được quốc hội duyệt nhảy lên năm tư. Đừng lo, từ giờ đến hết năm ba, ta sẽ đặt cách cho con miễn thi lý thuyết.”

“Có cách nào tăng điểm ngoài kỳ thi không ạ?”

Driecula hơi ngạc nhiên khi Fergus hỏi vậy, ngài đáp:

“Giao đấu kiểu kiếm sĩ. Không cộng nhiều đâu, vì bảng xếp hạng dựa trên rất nhiều tiêu chí. Nào kiến thức, nào đạo đức, chỉ số cá nhân và cả kinh nghiệm. Ví dụ con thách đấu kiếm sĩ hạng nhứt, kể ăn may thắng được, thì tăng năm mươi bậc là cùng. Và gần như không tăng nếu con thắng người đó lần hai. Ngoài ra, nếu thua, người cao điểm hơn thậm chí có thể bị trừ xuống xấp xỉ người thắng. Cơ chế này giúp tránh tình trạng kiếm sĩ nhóm trên kéo hạng bạn bè nhóm dưới bằng những giao đấu giả.”

Fergus ngậm ngùi bước khỏi văn phòng hiệu trưởng, với suy nghĩ đành học cho hết bốn năm nữa. Về kiếm kỹ thì cậu chỉ cần nhìn qua đã tái hiện được, như trưởng làng nói, đúng là cậu có năng khiếu. Còn lý thuyết ma pháp, Fergus hiểu chỉ cần nắm dòng chảy, thì từ kiến thức cơ bản có thể “chém gió” lên mấy cái nâng cao. Một phần cậu đọc nhiều sách ma pháp nhằm thử nghiệm kết hợp chúng với kiếm thuật. Một phần do may mắn nữa.

Trên đường về lớp, cậu lại gặp cái thằng cha đó.

“Ê nhà quê! Sao mày có tên trong nhóm 600 vậy? Dạo này thấy thân ông già Driecula lắm, chắc ăn nằm với ổng để được điểm hả?”

Enoch - kiếm sĩ hạng nhứt béo ú cùng hai đồng bọn phía sau oang mồm khiến cả hành lang chú ý. Việc Fergus lọt danh sách cũng làm nhiều thành phần quý tộc thấy chướng mắt những ngày qua.

“Đừng để thằng nhà quê như tôi vượt mặt nhé. Thế thì không biết giấu nhục đi đâu!”

Gã nhíu mày, chẳng cố giấu vẻ cay cú vì cái mũi đã đỏ lừ, hai gã phía sau bẻ ngón tay răng rắc.

“Đúng lũ mọi không biết lựa đường cư xử thì có ngày mất lưỡi.” Enoch nhăn nhó với cái mặt tròn quay núc ních, gằn giọng. “Có tin ngay hôm sau mày bị đuổi học không? Tao làm được đấy, chớ dại mà động vô tao!”

Gã sau lưng Enoch nói:

“Cha mẹ không dạy cách nói chuyện với bề trên à nhóc? Biết phận thì cút khỏi trường, đồng phục sang trọng kia không hợp với mày đâu.”

Chắc Enoch thấy giám thị bắt đầu để ý nên không dám vung đấm. Gã quắc đồng bọn rời đi, trước đó vẫn kịp nói:

“Mới ăn hên có tí đã vênh mặt, loại xấc xược!”

Fergus đến giới hạn, khuôn mặt dài ngoằng méo xệch đi làm mấy nốt tàn nhang cũng méo luôn. Cuối cùng cậu giữ giọng nghiêm chỉnh hết mức, tuyên bố:

“Không phục thì giao đấu. Đêm nay, giao đấu kiểu kiếm sĩ, chỉ tôi với anh. Dám không?”

“Ái chà, bướng gớm! Không có giám thị thì mày no đòn.” Enoch quay sang hỏi đồng bọn. “Ê Diggorry, thành Relicta, đêm nay, được không?”

“Một đấu một.” Fergus nhắc lại.

“Biết! Tao cần nhân chứng hiểu chưa thằng ngu!”

Thằng đồng bọn còn lại chen vào, đó là Dante. Hắn nhỏ con hơn hai tên kia một chút, bộ mặt thư sinh hồng hào điển hình của dòng dõi quý tộc. Hắn nói:

“Hạng này để tao xử! Mày hạng nhứt thì nhường mấy con tép riêu cho tao chớ!”

Vậy là thay vì phải đấu với kiếm sĩ hạng nhứt Enoch, thì đối thủ của Fergus là học viên năm ba - Dante.

Cuối đông, thời tiết đã lạnh kinh hồn. Tuyết phủ khắp kinh đô. Thời điểm này học viên phải đến trường để giáo viên kiểm lại kết quả thi và làm thủ tục lên lớp. Thế nên coi như đã xong chương trình năm nhứt. Giờ nghỉ trưa, Fergus vừa hớp ngụm cà phê cho ấm người, chưa kịp hoàn hồn thì Celina từ đâu xổ ra, mang theo bát phở gà giống của cậu. Vén mái tóc đen tuyền, để lộ đôi hoa tai duyên dáng. Cô nàng có đôi mắt xanh dương giống Fergus, khuôn mặt mềm mại và sống mũi cao vô đối, nước da trắng muốt đặc trưng của người Albus.

Fergus đằng hắng, hỏi:

“Cho hỏi, cô là ai?”

“Nhóc thách đấu với Dante thiệt hở?”

“Nhưng cô là ai cái đã?”

Vài lời của đám đông thình lình lọt vào tai cậu:

“Chủ tịch hội Salvator kìa!”

“Sao ngồi ăn với thằng năm nhứt kia?”

“Hai người đó có gì với nhau hả?”

Fergus khá chắc Celina cũng nghe được những lời ấy. Vì sau đó cô vẫn không trả lời mà đổi chủ đề:

“Tôi nghe vụ thách đấu rồi. Mà nhân chứng lại chỉ có đồng bọn thằng Dante, thế thì hơi thiệt cho nhóc, muốn tôi làm nhân chứng không? Nếu hai gã ấy giở trò thì tôi sẽ can thiệp.” Celina nói. “Dù sao tôi cũng hứng thú với nhóc, Fergus Mortem đúng không? Tôi thấy cái tên mới trong danh sách cập nhật sáng nay, tìm hiểu mới biết là chàng năm nhứt vừa đạt thủ khoa sát hạch. Tài ghê chưa!”

“Nhưng tôi vẫn chưa biết cô là ai. Nhỡ cô là đồng bọn Dante thì tôi bị cả ba hành hung à?”

Celina phì cười, hình như cười thật chứ không phải làm bộ. Tại Fergus thấy cô cười sằng sặc mấy phút mới liền.

“Tôi là chủ tịch hội Salvator, nhóc nhìn phản ứng mọi người xung quanh cũng đoán được. Hội Victus là đối thủ trực tiếp của chúng tôi. Giúp hắn chẳng được lợi gì cho tôi, mà tôi cũng đâu có giúp cậu? Làm nhân chứng thôi mà. Gã Enoch không đơn giản đâu, đừng dại dột như thế.”

“Xin lỗi, trông tôi đáng thương lắm à?”

“Vậy tôi bị từ chối hả?”

“Ừ,” Fergus đáp.

“Kệ cậu! Tôi cứ đến thì sao? Nhóc sẽ đá đít tôi à? Đêm nay đúng không? Dù sao cũng phải xem kiếm sĩ năm nhứt lọt nhóm 600 đánh đấm thế nào. Coi như nhiệm vụ khảo sát phía hiệp hội ấy mà.”

“Tuỳ cô, Celina phải không?”

“Nhóc biết tên tôi mà giả đò hả?”

“Tôi muốn cô tự giới thiệu.”

“Nhưng mà, nhắc khéo trước, thằng Dante trong nhóm 200 đó nha. Tôi từng giao đấu với hắn hồi xích mích giữa hai hiệp hội lên đỉnh điểm. Kết quả là tôi thắng (Celina ưỡn ngực tự hào), còn nhóc thì tôi không biết thế nào nghen!”

Fergus lạnh lùng nói:

“Tôi không giao đấu để thắng. Cảm ơn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout