Chương 3: Huyết Nữ Kinh Đô



Ba đứa bước vào hang, lối vào cao hơn bất kì ngôi nhà nào trong làng, bề ngang lớn hơn mọi thân cổ thụ mà Ralph từng chặt. Trên đầu là những khối thạch nhũ khổng lồ lấp lánh khi ánh trăng rọi qua, trong đêm, mọi thứ đều phảng phất ánh trăng. Khi chúng tôi hoàn toàn bị cái hang nuốt chửng, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có không gian mang hình hài cái chết. Bóng tối giờ đây là toàn bích. Hubert đọc thần chú:

Lumos!

Nhành cây nó đem theo lập tức phát sáng. Khi nhành cây sáng lên, tôi cảm giác như đó là lần đầu ba đứa nhìn thấy nhau.

Không ai nói lời nào, tiếp tục bước, tôi hoàn toàn mất cảm thức về thời gian. Có lẽ nó đang trôi chậm hơn, hoặc đứng sững lại. Không biết qua bao lâu rồi, mấy tiếng, hay mấy ngày trôi.

“Tớ bảo bà Ovantome qua đêm ở nhà trưởng làng rồi.” Hubert nói.

“Tớ cũng bảo thế!” Ralph nói.

Cả hai nhìn nhau cười phá lên. Đó là cuộc nói chuyện duy nhứt của chúng tôi từ lúc vào hang tới giờ. Càng sâu đường càng hẹp, lạnh cóng dù bên ngoài là mùa xuân. Vì đi đêm nên chúng tôi mặc sẵn áo ấm, thế mà khí lạnh vẫn xuyên qua da thịt. Chẳng mấy chốc đã tới cái động mà hai người họ dừng chân lần trước, từ đây tới cửa hang khoảng năm trăm mét. Tận mắt chứng kiến mới biết tôi đã hình dung sai bét về kích thước của nó, cái động thậm chí lớn hơn cả làng chúng tôi. Trần động cao đến mức làm tôi hoa mắt, những khối thạch nhũ khổng lồ trở nên nhỏ xíu trên đầu. Xung quanh toàn băng là băng, chỗ này là băng, chỗ kia cũng là băng. Những phiến đá băng khắp nơi.

Đúng như lời Ralph, quanh động là rất nhiều đường hầm cùng kích cỡ, đều tăm tắp như được sản xuất hàng loạt, cái nào cũng giống nhau dị thường. Nếu lạc vô đây thì chẳng khác nào mê cung. Song từ khi bước chân đến, tôi không cưỡng nổi thôi thúc khám phá mọi ngóc ngách, cảm thức về sự hiện diện của Huyết Nữ càng lớn dần. Ả ở ngay đây, một trong số đường hầm kia. Tôi nhận ra điều đó, chính mùi hương này, chính khung cảnh này, tôi đã thấy đâu đó trong mơ.

“Xem nào,” Hubert lẩm nhẩm đếm. “Mười bảy đường tất cả, ta khám phá kiểu gì với ba người đây?”

“Vì thế tớ mới rủ Alice.” Ralph thản nhiên đáp.

“Điên à! Ý tớ không phải thế, trăm người thì may ra.”

“Đánh dấu đi,” tôi bảo, đọc thần chú: “Barbarus Moriturus!” Phiến băng liền vỡ ra một mảng nhỏ. Tôi học chiêu này từ Alice. “Tớ sẽ rải vụn đá ở những đường hầm đã đi. Chia ra nhé.”

Hubert tròn mắt nhìn.

“Thế thì tốn cả đêm mất, sáng mai cậu phải lên đường mà, không đáng đâu. Tốt nhứt nên về thôi.”

Dường như Ralph cũng có phần nao núng.

“Hiểu rồi. Vậy các cậu về trước đi.” Tôi nói.

“Cái hang làm cậu mất trí hả? Làm sao bọn tớ để cậu lại mà thản nhiên về được?” Hubert gay gắt.

“Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là gặp được ả. Không thể về tay trắng vậy được. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, lỡ kinh đô không có nơi tương tự…”

“Fergus điên thiệt rồi!”

“Bình tĩnh lại đi,” Ralph rít lên. “Người lớn chỉ bịa để doạ con nít tụi mình thôi. Chuyện này đi quá xa rồi. Sao phải liều mình bởi một thứ không có thật?”

“Ralph nói đúng, cậu bị người lớn lừa rồi.” Hubert chen vô. “Tớ cũng vậy, tất cả chúng ta đều bị lừa. Tới giờ cậu vẫn tin câu chuyện thiếu nhi đó là thiệt à?”

“Đủ rồi,” tôi nói. “Tạm biệt.”

Và cứ thế, tôi bước qua miệng hầm, nhấn mình vào màn đêm sâu thẳm. Giọng Ralph và Hubert vồ đến như truy đuổi, nhưng nhanh chóng, không còn âm thanh nào. Thực yên tĩnh. Đôi khi xuất hiện giọng nói vọng về. Có lẽ là hai người họ trong ký ức tôi, hoặc ai đó khác. Tôi biến mất trong màn đêm, bước đi mà không đọc thần chú phát quang. Tôi cứ để thế giới tối tăm như vậy, mắt không thấy và tai không nghe thấy gì nữa hết. Tôi vẫn bước, với mỗi bước chân cảm giác nhục thể không còn thuộc về mình càng tăng lên. Đi theo tiếng gọi vô thanh nơi đầu kia thế giới. Trong ánh tối đục ngầu, tôi ngỡ tứ chi đã biến mất, chân vẫn bước, tay nắm chặt, những tưởng chúng chẳng còn ở đó, chẳng thuộc về tôi nữa.

Quay ra trước, ngoảnh đằng sau đều là vực thẳm, nhắm hay mở mắt cũng không khác biệt. Lại một tiếng vọng, không phải Ralph hay Hubert, lần này thì chắc chắn là người ấy.

“Đến rồi à? Mình đã chờ cậu rất lâu.” Huyết Nữ nói. “Cậu có yêu mình không?”

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

“Cậu biết là mình yêu cậu mà…” Tôi nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout