Trong lớp buổi chiều, Fergus không học nổi vì đầu mãi nghĩ đến màn giao đấu sắp diễn ra đêm nay. Phiền lòng đủ thứ chuyện. Cậu mải nhìn ra cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi từ nhánh lá, sân trường phủ tuyết cao hơn đầu gối. Hàng cây phong trắng xoá, Fergus đã quen cảnh tượng này vì mùa đông ở làng kéo dài hơn bốn tháng. Cái lạnh xuyên vào phòng, học viên đến trường phải mặc mấy lớp áo mới đủ ấm.
Nửa đêm, lần mò mãi Fergus mới tìm được thành Relicta ở đâu giữa cái lạnh thấu xương, vận nào sơ đồ học viện, bản đồ quận Ánh Sao, đến cả bản đồ kinh đô. Cậu phải khoác tầm bốn lớp áo, khăn quàng cổ, găng tay mà vẫn thấy lạnh.
Thành Relicta thiết kế theo hình tròn, đường kính xấp xỉ nửa khuôn viên trường. Đây là công trình thuộc sở hữu của học viện, nằm dưới con dốc Mazi, dân quận Ánh Sao tất nhiên không lạ gì với con dốc này. Người ta kể đây là nơi xa nhứt quân ác ma từng chiếm được. Thành trì cuối cùng của nhân giới. Hòng ngăn chúng chạm tới tháp Danh Vọng, một cuộc chiến long trời lở đất giữa những kỵ sĩ hoàng gia và thủ lĩnh ác ma đã xảy ra. Tương truyền rằng, đến năm kỵ sĩ hoàng gia mới có thể hạ gục hắn. Cuộc chiến làm toàn bộ vùng này sụp đổ. Sau này người ta lấp đất xây nhà nhưng vẫn chừa cái dốc để tưởng nhớ những kỵ sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến.
“Tôi đang định về đây, nhóc lâu quá đấy.”
Celina chống tay lên má, ngồi trên khán đài nói vọng xuống khi thấy Fergus bước qua cổng.
“Tao tưởng mày trốn luôn rồi.” Dante đứng sát tường thành đối diện cổng, cười cợt. “Lại còn mang thêm con điếm này, mày trêu ngươi tao à?”
Celina đáp trả:
“Thích thì giải quyết bằng kiếm, không đôi co.”
“Chưa đến lượt mày. Tới Đại hội kiếm khách xem còn tinh tướng nổi không?” Hắn quay sang Fergus, buông giọng. “Nào, chơi kiếm gỗ thôi, tao không muốn mày làm trầy xước cơ thể cao quý của tao đâu.”
Fergus muốn xác định vị trí đồng bọn hắn trước khi bắt đầu. Nhưng tìm mãi chẳng thấy gã to béo nào, đúng hơn không ai trên khán đài ngoài Celina. Vậy nếu bị hành hung thì hai chọi một vẫn hơn. Tất nhiên Fergus không tin tưởng Celina.
“Gã kia đâu?” Fergus hỏi.
“Về rồi. Tại mày trễ quá đấy. Bắt đầu nhé.”
Fergus rút kiếm.
Dante lập tức lao tới như tên bắn, toan kết thúc giao đấu bằng một chiêu. Hắn nhảy lên bổ xuống đầu Fergus, cậu siết hai tay giữ cán để chặn, vai chếch sang phải. Lấn tới, Fergus trượt lưỡi kiếm nghiêng làm hắn vô thức ngả người ra sau. Cậu hạ thấp trọng tâm, xoay cơ thể nhạy đến mức Dante không tin vào mắt mình. Hắn ngã ra đất trước khi đòn tiếp theo bay đến, nhưng chỉ một tích tắc sau, cậu thấy khuôn mặt thư sinh ấy lồ lộ trước mí mắt, gần đến nỗi nghe được hơi thở hắn. Dante chém ngang bên trái, thình lình một lưỡi kiếm khác xuất hiện bên phải, nhắm thẳng đến sườn cậu.
Fergus lùi mạnh người đến nỗi suýt té lăn quay, hai thanh gươm va nhau rồi bật ra. Fergus vừa thoát trong gang tấc. Đây là chiêu trò của chúng ngay từ đầu?
Trên khán đài, Celina đứng phắt dậy.
“Ê! Thằng kia từ đâu chui ra?”
“Ngậm mồm đi con điếm! Thích thì xuống đây.” Diggory quát. “HAI ĐẤU HAI!”
Diggory vừa xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc, Fergus đã kiểm tra kỹ để chắc rằng cái thằng to béo này không xía vô, thế mà chiêu trò ấy vẫn có tác dụng. Cậu cố giữ khoảng cách trong lúc đợi động thái từ hai gã, với trình độ hiện tại thì chắc chắn cậu sẽ bị hạ đo ván trong chưa đầy năm giây. Celina giận dữ lao xuống cùng đường kiếm tinh xảo đến choáng ngợp. Người ta không ngoa khi nói cổ là vũ công đấu trường, những chuyển động gọn gàng dưới ánh trăng, mái tóc đen tuyền thướt tha trong gió. Fergus chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Dante đã bị đánh bật ra sau.
Diggory lui sát về đồng đội, hỏi:
“Mày để nó hạ dễ vậy?”
“Tao hơi chủ quan.”
“Ừ, nó mạnh thật.” Diggory thừa nhận.
“Giờ gã kia là đối thủ tiếp theo, hay hai thằng cùng lúc?” Celina hỏi. “Hai thằng đàn ông đánh không lại một cô gái thì quê lắm.”
“Chớ mà lên mặt!” Diggory tức tối, quay sang hỏi đồng bọn. “Còn đứng được không?”
“Tránh ra, một đấu hai thì thắng cũng đếch vui nổi. Tao muốn xử con điếm này, phải phục thù!” Dante đáp, rít một hơi vang khắp thành rồi cầm lại kiếm, mặt đỏ phừng phừng, thở phì phò như trâu. Khói nở ra từ cánh mũi.
“Mày xong đến gã kia hả?” Celina hỏi, mặt tỉnh bơ. “Hay hai đấu một?”
“Câm họng.”
“Mà tao nhắc lần sau bổ dọc nhớ kẹp cùi chỏ sát người, không là bị chém sườn đấy.”
“Tao bảo CÂM HỌNG!”
Dante vồ tới, lần này nhanh hơn trước một chút. Celina thực hiện động tác cũ, lúc căm phẫn là lúc kiếm sĩ lộ nhiều sơ hở nhứt. Cô xoay người nhưng không hạ trọng tâm, Dante nhìn ra thời cơ liền chuyển đường bổ dọc thành bổ xiên, nhắm vào vai Celina.
“Đừng có dạy tao cách chiến đấu!”
Cú bổ hình như đã trúng, Dante cảm nhận được. Thấy vậy, hắn càng hăng máu, chém lia lịa những cú đứt gió, điên cuồng gào:
“Nghe chưa hả con điếm, đừng có bôi tro trét trấu lên dòng dõi quý tộc bọn tao! Đứng về phe đám dân đen thì chúng mày cũng hèn kém như nhau! Gái quê đến đây chỉ làm điếm chứ được trò trống gì!”
Thình lình Dante không thấy Celnia nữa, nhận ra nãy giờ mình chỉ huơ kiếm vào không trung. Vừa định thốt “mày trốn đâu” thì mũi kiếm bất ngờ chọc vào lưng hắn. Rồi, liền tức thì tiếng thét đầy căm phẫn vang giữa trời đêm, một đêm đông lạnh giá:
“Convivium Stellarum!”
Cột ánh sáng nằm ngang lao thẳng vào mặt Dante làm hắn té lộn cổ, đập đầu vào bộ ngực vừa vặn của Celina trước khi bất động dưới đất. Celina không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, những bụm khói giăng kín trời. Và kìa, chính Fergus cũng ngơ ngác sau khi cát bụi tan đi, trong khoảnh khắc, cậu quên mất tiêu mình chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi, quên béng việc phải giữ lành lặn cơ thể quyền quý của Dante. Thân hình cậu nhỏ, ốm nhom so với chúng. Giây phút Fergus chỉ nghĩ đến một việc duy nhất…
“VÌ LÀNG TA!”
Celina cảnh giác nhỡ Diggory manh động, hắn vẫn đứng yên, cau mày nhìn thứ ánh sáng vừa đốt bỏng mặt Dante.
Dante thất thần, nói như rên rỉ:
“Mày là thứ quỷ gì vậy? Đó là ma pháp ánh sáng… Ma pháp của đám Mazi… Ai dạy mày?”
Fergus vẫn thở hồng hộc, giọng hỗn độn giữa căm phẫn và hoang mang. Cậu đáp:
“Tôi chỉ là dân quê.”
Fergus bước thật chậm để giấu việc chính cậu cũng không hiểu làm sao mình có thể hô vang được câu thần chú ấy, tất nhiên cậu từng nghe thấy nó ở đâu rồi… Celina ngoảnh lại nói qua vai với Diggory trước khi rời đi:
“Muốn thử sức không?”
Không ai trả lời câu hỏi ấy, chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua tai. Làn gió nơi ngôi làng xưa, dư vị bờ sông, mang hương thơm Alice trở về từ quá khứ. Lần đầu nàng hôn mình, Fergus thầm nghĩ. Cậu nhìn lên trời ngắm tất cả ngôi sao vừa chứng kiến màn giao đấu, có lẽ trong số đó là Huyết Nữ.
Celina sánh bước cùng Fergus ra về, bỏ lại hai gã hội Victus đứng như trời trồng giữa thành Relicta. Màn giao đấu lúc nửa đêm ấy là một sự kiện đáng nhớ hồi năm nhứt đối với Fergus. Celina quyết định không hỏi gì về thứ ma pháp vừa rồi.
“Thằng Enoch sẽ không dừng lại đâu. Gã tàn ác hơn nhóc tưởng nhiều.”
Fergus sau một hồi im lặng, cuối cùng đáp:
“Vậy đến lúc đó cô giúp tôi nhé?”
“Tất nhiên rồi.”
“Mà sao hắn gọi cô là điếm vậy?”
Celina mỉm cười không đáp, làm cậu nhận ra mình hỏi một điều không nên hỏi. Cuối cùng cô nói:
“Chỉ là chúng ganh ghét vì tôi quá xinh đẹp thôi!”
Từ đó Dante không bao giờ dám bén mảng đến gần Fergus nữa, mỗi lần chạm mặt trong hành lang là hắn lại rẽ hướng khác. Tỉ dụ một bận nghỉ trưa, mọi lần hắn cố tình xuống ăn muộn để không gặp Fergus, thế mà Fergus cũng xuống muộn vì mải đọc sách, rốt cuộc chỉ có hai thằng ngồi ăn trong căn tin, ngồi quay lưng với nhau. Một tình huống kì cục.
Sau đó Celina mời Fergus gia nhập hội Salvator - một trong những hiệp hội lớn nhứt do học viện quản lí, với số thành viên chất lượng, thường xuyên tổ chức giao lưu kiến thức, tạo điều kiện và môi trường thân thiện cho học viên năm nhứt. Cậu được đặt cách tham dự các buổi họp của thành viên cấp cao vì theo lời Celina là: “Tôi thấy tiềm năng ma pháp ở nhóc này”.
Những thành viên cấp cao hầu hết đều nằm trong nhóm 100, hằng tháng phải đóng phí duy trì cho hội. Thế nên tất nhiên là không ai bằng lòng việc Fergus ngồi vào cái ghế đó. Theo cậu được biết thì họ đang nghiên cứu cách đưa ma pháp chiến đấu vào giảng dạy cho kiếm sĩ. Đồng thời tin tức Dante giở trò hội đồng một thằng nhóc năm nhứt cũng lan rộng khắp trường.
Celina vẫn canh cánh trong lòng, thế là một hôm, cô đến tìm gặp hiệu trưởng để hỏi cho ra nhẽ:
“Thưa ngài, rốt cuộc tại sao một tiều phu có thể dùng ma pháp ánh sáng ạ?”
Cô nàng nheo đôi mắt nai nhìn ngài Driecula. Ngài đáp:
“Ý con muốn hỏi là tại sao một dân quê có thể dùng thứ ma pháp cao cấp đến vậy đúng không?”
“Cao cấp thôi chưa đủ, đến những pháp sư hoàng gia chưa chắc thạo được. Vậy mà thứ ánh sáng của cậu ta, chói lòa hơn mọi ánh mặt trời…”
Ngài Driecula mỉm cười vẻ thán phục:
“Ma pháp ánh sáng do con người học lóm từ đám ác ma, nên không hề nằm trong chương trình chính quy. Chỉ lưu truyền ở xứ Mazi. Xuất thân của Fergus Mortem, không đơn thuần là dân quê như các con vẫn nghĩ.”
Bình luận
Chưa có bình luận