Lần này anh đi, không hẹn gặp lại
Mong em sống tốt và quên đi anh
Dưới giàn hoa quỳnh ngày xưa ấy, dường như cậu thấy bóng dáng của một chàng trai dịu dàng, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, đang cầm một cái túi. Anh đứng đó vẫy tay, khoảnh khắc nhìn thấy người bước đến, anh đặt túi xuống đất sau đó quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy cô độc mang hàng vạn tâm sự nặng nề, anh vươn tay tựa như đang lau nước mắt, cũng tựa như đang chỉnh lại mái tóc rối bời trong cơn gió ngày cuối hạ. Bọn họ ngay từ đầu đã định trước có duyên không có phận, hoặc phải nói bọn họ không đủ sức để giành lấy cái “phận” này.
Bình luận
Chưa có bình luận