Tiến triển


Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại một ngày hè nắng nóng. Để tránh cái tiết trời oái ăm này, cậu hẹn anh khoảng 8h. Trước đó, cậu đã tranh thủ đi ăn sáng, tiện ghé mua bánh kem. Hôm nay là sinh nhật cậu đó, vừa tròn 18 tuổi. Cậu không có thói quen ăn sinh nhật cùng mọi người, thường sẽ mua bánh kem cho có hình thức, sau đó thổi nến rồi đón sinh nhật vậy thôi. Có người muốn sinh nhật có bạn bè vây quanh cùng đi chơi, cùng thổi bánh. Nhưng cậu lại muốn dành ngày hôm đó cho bản thân, chúc mừng và làm những gì mình muốn. 

Đến chỗ hẹn vừa kịp lúc, cậu vừa gạt chống xe đã thấy có người ngồi dưới giàn hoa quỳnh. Cũng không biết cây hoa quỳnh này ai trồng, trồng khi nào mà nó bám vào hàng rào bên cạnh rồi sinh trưởng. Hàng rào này được dựng lên để ngăn mấy đứa bé lại gần sông, theo trí nhớ của cậu hình như là ủy ban dựng lên bằng gỗ, có lẽ cây hoa này cũng là do họ trồng nên chăng. 

Lúc cậu đến nơi anh đang ngẩn người, tay cầm một cái túi. Có thêm ánh sáng ban ngày, cậu nhìn rõ mặt anh. Khác với ánh đèn mờ nhòe sau sân khấu tối qua, nhìn anh có chút mơ màng, thì ra tóc anh màu nâu nhạt không phải thuần đen. Dưới ánh mặt trời, cậu tưởng như nó đang phát sáng.

- Đây, hôm qua anh giặt với sấy cho em, cũng may là sáng vừa kịp khô. - Nói rồi anh đưa cái túi cho cậu. 

Cậu đưa tay nhận, lại quên mất mình đang cầm túi bánh kem, thế là lại đổi sang tay khác.

- Em định ăn sinh nhật ai hả? Tạt qua đây có trễ giờ không?

- Cái này… sinh nhật em. 

Cũng chẳng biết thế lực nào đưa đẩy, bây giờ cậu đang ngồi ăn bánh kem uống nước ngọt với người lạ chưa biết tên này đây. Không biết là do anh ta quá tin người hay do cậu trẻ người non dạ. Vừa nghe sinh nhật anh ta đã vội bảo cậu đợi đây, còn mình thì băng qua tiệm tạp hóa đối diện mua vài chai nước ngọt. Thôi thì người ta có ý muốn cảm ơn, cậu cũng xin nhận. Vậy mà cậu lại đứng chờ anh ta thật.

Cả hai trò chuyện đôi ba câu, cậu biết tên anh, biết anh năm nay 22 tuổi, khá trẻ. Anh hàn huyên về một số câu chuyện trong hội chợ, nào là xích mích cãi nhau, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Thật ra nội dung câu chuyện nhàm chán lắm, nhưng cậu vẫn lắng nghe, qua cách kể của anh sự nhàm chán ấy trở nên cuốn hút bất ngờ. Đó là một thế giới lạ lùng mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. 

Anh kể về những người trong gánh hát, cậu nghe được câu chuyện của từng người. Có người muốn được sống thật với bản thân, họ muốn quần áo lượt là, trang điểm tươm tất, họ muốn trở nên xinh đẹp dù là nam. Nhưng xã hội lại không chấp nhận điều đó, gia đình cũng không chấp nhận họ. Cuối cùng họ bỏ đi, đến nơi họ được chấp nhận, được thể hiện bản thân mặc dù có bị cười chê, bị đem ra đùa cợt nhưng đây là nơi chấp nhận những người như họ. 

- Còn anh thì sao? Em thấy hình như anh có gì đó khác khác so với mọi người. 

- Hả? Cũng không khác mấy đâu.

Cậu nhìn anh, nuốt lại mấy câu thắc mắc vào trong. Tỷ như anh đâu có trang điểm, anh đâu có mặc váy hoặc là anh thích nam hay nữ. Có lẽ hỏi như vậy thì không được lịch sự lắm. Cậu cũng chia sẻ đôi chút, về sở thích, về cuộc thi đại học và khoảng thời gian nghỉ hè rảnh rỗi này.

- Anh nghe mọi người trong đoàn bảo, mọi người thích hội chợ nên có vẻ sẽ đóng ở đây hơi lâu. Nếu được anh có thể tìm em chơi không?

Tính anh vốn ham chơi, lúc còn ở nhà đã vậy rồi. Sau đó vì một số lí do mà không về nữa, nhưng tính cách được chiều từ bé thì không thể thay đổi ngày một ngày hai được, cần phải có thời gian. Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy cậu bạn nhỏ này khá hợp với mình. Lúc trước, ít ai có thể ngồi nghe anh lải nhải mấy câu chuyện phiền phức này lắm, nhưng cậu ấy nghe chăm chú. Còn không thể hiện thái độ hay có định kiến gì với những người giống như anh. Nếu có thêm một người bạn như vậy trong khoảng thời gian ở đây thì còn gì bằng.

Cậu cảm thấy thêm một người nữa cũng chẳng sao, nên thoải mái đồng ý. 

Cứ như vậy, hằng ngày 2 người sẽ đi ăn sáng, thỉnh thoảng buổi chiều cậu sẽ dẫn anh đi đá banh với nhóm bạn. Cả bọn cũng chẳng nề hà gì, thêm một người cũng không sao. Bọn con trai tuổi này ham chơi, vui là chính cũng không để ý gì nhiều, không để ý anh là một người lạ, cũng không để ý ánh mắt cậu nhìn anh ngày một khác, thêm một chút dịu dàng, thêm một chút chờ mong.

Có hôm cậu nhìn mấy đứa bạn và người yêu của bọn nó trò chuyện, ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ thân mật đó. Dường như cậu cảm thấy mình ở cạnh anh cũng vô thức làm ra mấy hành động như thế, có điều nó không quá lộ liễu. Thời gian gần đây cứ đi cùng anh, đêm đến thì ngồi dưới sân khấu nghe anh hát. Anh mới hơn 20, trẻ hơn nhiều so với những người còn lại, hát lại hay, khiến người ta nghe hát mãi không chán. Mấy khóm hoa quỳnh cậu vẽ dạo gần đây lại có thêm bóng dáng người nào đó bên cạnh, không ngồi thì đứng, không cười dịu dàng thì ngẩn người mơ mộng. Trong giấc mộng cũng không thoát khỏi mơ thấy anh. 

Cậu gần như rơi vào hoảng loạn, cảm thấy bản thân mình rất không bình thường, mà chuyện này cũng không kể được với bạn bè, chỉ có thể tìm câu trả lời từ bản thân. Cả tuần này, cậu tránh mặt anh, cậu cần làm rõ bản thân mình đang có vấn đề gì. Cậu vẫn đang lảng tránh đáp án dù nó đã hiện rành rành ra trước mắt. 

Hôm nay cả bọn hẹn đi hội chợ, sân khấu hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, nghe nói mời người nổi tiếng hay ca sĩ mới nổi nào đó về. Lúc này anh đang diễn trên sân khấu, cậu đã nghe anh hát nhiều lần nhưng lần nào cũng rung động như lần đầu. Dần dần cậu nhận ra tình cảm của bản thân, tưởng như bản thân đang đứng trước họng súng của thần cupid, cậu đưa tay đầu hàng. Tuổi 18, dường như tình yêu khiến người ta có thêm chút dũng cảm, mặc dù đối tượng hơi khác so với đại đa số nhưng cậu cũng không xoắn xuýt quá lâu. 

Đợi tiết mục của anh kết thúc, cậu nói với đám bạn rồi lẻn ra sau sân khấu tìm anh. Càng đến gần tiếng ẩu đả càng lớn hơn, đến khi bước vào cậu nhìn thấy anh đang bị một người đàn ông khác đè lên. Tay người nọ không chế anh gắt gao, anh vùng vẫy, anh phản kháng kêu cứu nhưng tiếng nhạc quá lớn chẳng ai nghe thấy. Khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, cậu lao vào đẩy người kia ra.

- À, em chạy trốn tôi, em trốn tôi theo thằng nhóc này ấy hả?

Sắc mặt anh tái nhợt khác thường, môi run rẩy, đôi mắt hoang mang hoảng sợ. Anh nghiến răng, lồng ngực phập phồng.

- Tôi ghê tởm anh. Tránh xa tôi ra.

- Em ghê tởm tôi? Chúng ta giống nhau thôi? Không phải đều thích đàn ông sao? 

Một khoảng im lặng tưởng như nghe được tiếng kim rơi, người đàn ông lạ mặt kia từng bước tiến lại gần anh, cậu lại vô thức bước lên chắn ở giữa. 

- Cậu nhóc này, cậu có biết anh ta thích đàn ông không? Cậu không ghê tởm sao?

- Ban nãy anh cũng bảo hai người giống nhau, nhưng lạ lắm tôi thấy anh ghê tởm hơn. 

Tên đàn ông lạ mặt kia ngẩn người, sau đó bật cười

- Anh ta bị đuổi học, vì gian lận trong kì thi, cậu có biết anh ta dùng cách nào để mua chuộc giám khảo không? Muốn biết thì hỏi cậu ta thử xem…

Cậu cảm thấy có một cơn gió vút ngang qua bên tai, một cú đấm lướt qua cậu đáp lên sườn mặt của tên đàn ông đối diện. Anh bước lên tiếp thêm vài đấm nữa.

- Tao nói, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Lúc còn ở trường tao không đánh mày, tao đã trốn đến tận đây mày còn gan tìm tới tao. 

Cảm thấy bầu không khí này nếu không ngăn cản có thể án mạng sẽ xảy ra, cuối cùng cậu lấy hết sức lôi cái người đang nóng giận bừng bừng này đi. Cậu cảm thấy cơ thể anh đang run rẩy theo từng nhịp thở, mà cũng chẳng biết anh lấy sức ở đâu ra. Bình thường đá bóng chạy mấy vòng sân đã thở không ra hơi, lúc này phải tốn công lắm cậu mới kéo được anh đi khỏi chỗ này.

Lôi lôi kéo kéo đến cổng hội chợ, gió đêm thổi bay mái tóc của anh, cơn nóng giận cũng giảm đi đôi chút. Vừa nóng giận vừa hoảng sợ vừa nhục nhã, anh cảm thấy mình không thể đứng ở đây đối mặt với cậu nhóc này thêm được nữa. Đúng lúc anh nhấc chân muốn đi, cậu đột nhiên lên tiếng.

- Anh muốn uống chút bia không?

Say rồi sẽ dễ chịu hơn, sẽ dễ khóc hơn, dễ nói chuyện hơn mà không sợ mất mặt. Cũng vì câu hỏi đó, nên giờ 2 người đang ngồi ở nhà cậu với mấy lon bia uống dở, anh mắt anh mơ màng dường như đã ngà ngà say. Còn cậu thì thôi, cậu cũng muốn bất tỉnh tới nơi rồi đây.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}