Gặp gỡ


Nhiều lúc cậu thắc mắc, cái đám bạn này cũng như cậu 17 tuổi, nhưng tại sao năng lượng của chúng nó tưởng như chẳng bao giờ cạn. Trong khi chúng nó kéo nhau chuẩn bị chơi một trò nặng ký khác là ném banh thì cậu xin kiếu chuẩn bị sang chơi đua bọ. Nhưng số cậu vốn đen, đua mấy lượt mà vẫn không trúng được giải nào. Cảm thấy chán nản, cậu thoát khỏi vòng tròn đầy người kia, hít một hơi tận hưởng không khí. Tuyệt vời, bây giờ không cần phải tranh không khí, cũng không cần phải tranh vận may với người khác luôn. 

Loanh quanh hội chợ cũng chỉ có bấy nhiêu gian hàng, người cũng bắt đầu đông dần, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Hình như cậu lạc mất mấy người bạn nhiều năng lượng ham chơi kia rồi, cũng mặc kệ bọn họ bây giờ vấn đề trước mặt là cậu phải đi giải quyết nỗi buồn. Cái nỗi buồn này cậu nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tìm được góc khuất phía sau sân khấu. Đương lúc hành sự, cậu nghe loáng thoáng âm thanh cự cãi, một giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng, giọng còn lại dường như đang cố ép cho nhẹ hơn, điệu hơn nghe qua loáng thoáng có thể nhầm thành giọng nữ. 

Tiếng cự cãi ngày càng lớn, đến lúc cậu giải quyết xong chuẩn bị chạy thì đột nhiên có một người ngã xuống đất. Áo sơ mi tuột khỏi đầu vai trắng lóa, tiếng bước chân đi xa dần, người ngồi dưới đất cũng đứng lên. Anh kéo áo lên, lúc quay đầu suýt nữa trượt chân lần nữa. Cũng không biết ở đâu lại xuất hiện một người đứng im lặng ở đó. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, áo sơ mi của anh chưa kịp cài lại, loáng thoáng thấy được một mảng trắng xóa, vòng eo lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ nhạt phía sau. Cậu hít một hơi, chợt nhớ tới giấc mơ tối qua, cả người như cứng lại chân cũng bất động không biết phải làm gì tiếp theo.

- Cậu bé này, em đang làm gì ở đây vậy? - Anh cảm thấy cậu bé này phản ứng hơi lạ, vốn đang bực tức chuyện ban nãy sắc mặt hiện giờ chắc cũng không tốt đẹp lắm. Cũng sợ dọa cậu bé này, nên anh đã cố gắng dịu giọng lại.

- Em đang tìm đường ra. - Nói xong cậu suýt cắn lưỡi. Nếu nói đi giải quyết nỗi buồn thì xấu hổ chết, bảo tìm đường ra thì càng ngu. Vì đường ra nằm ngược hướng với cái sân khấu này.

- Haha, em gạt anh hả. Sân khấu nằm tít bên trong mà, làm sao mà lạc được đến tận đây vậy?

Cậu quyết định giữ im lặng, không muốn nói chuyện nữa. 

- Hay để anh đưa em ra nha.

Cậu kiên quyết im lặng, ngầm đồng ý, lúc anh chuẩn bị bước đi cậu mới nhận thấy vấn đề. Cái anh này, định để quần áo như vậy rồi đi luôn hả. Nhìn như vừa làm mấy chuyện không mấy tốt đẹp rồi bỏ của chạy lấy người vậy.

- Anh này, áo của anh….

Lúc này anh mới nhớ tới cái áo này, lúc nữa còn phải mặc để diễn. Cậu nghe anh thấp giọng chửi thề một tiếng, cuộc ẩu đả ban nãy chắc cũng hăng máu lắm nên hậu quả mới thế này. Anh cười gượng nhìn cậu, có vẻ khó xử.

- Làm sao bây giờ ta?

Hình như bây giờ anh ta cũng không quay về được, cậu thoáng nghĩ. Sau đó không biết ma quỷ đưa lối kiểu gì, cậu lại đưa anh ta áo sơ mi mình đang khoác bên ngoài.

Anh ta ngạc nhiên, song có vẻ việc mặc áo người lạ và quay về chỗ vừa ồn ào kia thì việc đầu tiên có vẻ dễ thực hiện hơn. Cũng chẳng biết anh ta lớn lên kiểu gì, da thịt trắng lóa, khung xương thì nhỏ, nhìn chẳng giống con trai mà cũng không giống người trưởng thành. Nếu không dựa vào giọng nói thì có thể cậu sẽ nhằm thành một bạn nữ lỡ tay cắt tóc ngắn. Trong lúc anh ta khoác áo của cậu vào, dựa vào ánh đèn mờ ảo, cậu thấy bóng lưng ấy quen quen, nhưng hình như còn thiếu cái gì nữa. Tư duy của cậu lúc đó, không cho phép cậu liên kết với bóng lưng mình mơ tối qua. Làm gì có chuyện hôm qua vừa mơ một giấc mơ chấn động như vậy, hôm nay lại gặp phải. 

Loanh quanh một hồi, cũng đến được cổng ra, đùa chứ cậu chỉ kiếm cớ thôi, ai mà biết cái anh này thực sự đưa cậu ra. Mà nếu không đi theo anh ta thì phải giải thích thêm nữa, cảm thấy nếu đi ra cổng rồi đi vào lại đỡ phiền hơn. Thế là cậu cũng lười nói, cứ đi theo vậy sau khi người ta đi cậu sẽ vòng lại.

- À, cái áo này mai anh trả lại em được không? Lát nữa phải lên sân khấu diễn rồi, nhưng ban nãy em cũng thấy rồi đó….

- Làm sao mà anh trả em được, anh biết nhà em không?

- Không phải em ghi địa chỉ cho anh là được à? Mà hình như cũng không ổn lắm, đưa địa chỉ nhà cho người lạ thì hơi nguy hiểm. Hay là em cho anh địa chỉ chỗ nào mà em quen với dễ tìm đi, quán cafe hay gì đó…

Cái anh này lạ nhỉ, tưởng đây là thành phố hay sao mà có quán cafe để hẹn. Cùng lắm chỉ có mấy quán ồn ào mà mấy người trung niên hay tụ tập mỗi sáng để tám chuyện thôi. Đâu ra quán cafe có thể hẹn nhau gặp người như anh ta nói. 

Mà cậu cũng cảm thấy lạ lắm, cái người này hình như không giống người ở đây, à mà người trong hội chợ thì đúng là không phải người ở đây thật. Nhưng cậu cảm thấy cách nói chuyện, cử chỉ, cách đi đứng hình như không giống người trong gánh hát hội chợ. Nói sao ta, cảm giác như một nhà nghệ thuật nào đó, ánh mắt trong veo nhưng pha chút ưu buồn, da trắng tóc hơi xoăn không biết do uốn hay là bẩm sinh. Một bên sườn mặt của anh giấu trong bóng tối, ánh đèn hắt lên lông mi nhạt màu nhuộm lên một màu trắng. Cậu hít một hơi, tự nhiên cảm thấy cả người không ổn. Từ lúc gặp anh ấy đến bây giờ, cả người cứ như trên mây.

- Vậy, hay em bán lại anh luôn nha?

Cậu trợn mắt, cái người này lạ lùng thiệt luôn á.

- Gần đây có một bờ sông, nếu anh thấy tiện thì mình hẹn ở đó cũng được.

Anh hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, cả chân mày cũng mảnh không phải loại sâu róm như thằng bạn chí cốt, cũng không phải cứng rắn như của cậu. Cứ cảm giác, mặc dù anh ấy là con trai, nhưng vẫn mỏng manh kiểu gì ý, lạ lắm. Cậu cứ nhìn anh chăm chăm, đến lúc anh gọi lần thứ ba cậu mới hoàn hồn.

- Sao em nhìn anh ghê vậy, cũng cùng đường lắm, nếu em thấy phiền thì…

- Không đâu anh, em hay ngẩn ngơ vậy thôi. Áo cũng cũ rồi, mua lại thì phiền lắm, tiện thì anh trả lại em. Không sao đâu.

- Ý, cậu bạn này, sao em ngoan vậy, em không sợ người lạ hả?

- Em cảm thấy... với sự chênh lệch chiều cao và cân nặng như này, chắc… anh không làm gì được em đâu.

Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng do ham chơi thể thao với đám bạn nên cậu dậy thì cũng tương đối ổn, 1m8 ở tuổi này thì đúng là cao thật. Anh ấy chỉ đứng tới mép tai cậu thôi, hơi gầy nhìn mỏng manh lắm. Trong khoảnh khắc nói ra câu đó, cậu cảm thấy người đối diện đờ người, cứ tưởng mình nói sai gì đó, định mở miệng xin lỗi anh đã phụt cười.

- Em nói chuyện nghe thú vị thật á.

Dường như trò chuyện với cậu bạn lạ lùng này làm anh vơi bớt chút khó chịu của tối hôm nay. Vốn hôm nay anh phải lên diễn tiết mục kia, nhưng hình như có người không thích anh đã phá áo của anh, đã vậy khi chất vấn người ta còn xô ngã anh. Khó chịu thật, từ lúc sinh ra tới giờ chưa chịu cảm giác oan ức như vậy bao giờ. 

Không biết cậu về nhà như thế nào, đầu óc cứ lâng lâng. May mà nhà không có ai, nếu có hẳn là đã nhận ra sự rung động của chàng trai nhỏ này. Cha cậu mất sớm, mẹ đã tái hôn khoảng một năm trước. Cậu thấy không nên đi theo cản trở sự hòa hợp của mẹ với gia đình mới nên đã ở lại căn nhà cũ mình sinh ra. Ngôi nhà không lớn, nhưng ấm áp. Thỉnh thoảng mẹ sẽ sang thăm, nhưng phần lớn thời gian cậu đều ở nhà một mình. Đôi lúc thấy cô đơn, nhưng dần dà cũng quen. Sắp xếp lại bàn học, kì thi đại học đã qua, bọn cậu đang chờ kết quả rồi chuẩn bị nhập học. Bàn học lộn xộn chì vẽ và màu, một vài đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trên giấy.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ lần nữa thì đã khuya, cậu sắp xếp lại bàn lần nữa, bức tranh vừa lên màu chưa kịp khô đặt bên trên đống giấy và màu ngổn ngang. Trên đó vẽ một giàn hoa quỳnh trắng đang nở rộ, phía dưới là một chàng trai tóc xoăn đang mỉm cười.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}