Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, cả cơn gió cũng chẳng làm mát nổi người, gió càng thổi không khí oi bức càng bốc lên. Đã qua buổi trưa hơn quá nửa, trời cũng xế chiều nhưng cái nóng vẫn chưa tha cho con người, đám bạn tụ tập trước nhà rủ cậu ra bờ sông chơi hưởng chút hơi nước cuối ngày. Vài đứa còn dắt theo cả người yêu, 17, 18 tuổi tình yêu trong sáng mà nhẹ nhàng, không có quá nhiều mối lo và bận tâm. Cậu nhìn dòng nước bị gió cuốn thành những gợn sóng, thầm nghĩ sau này mình sẽ yêu một người như thế nào nhỉ? Dịu dàng, ngoan ngoãn, hay bốc đồng nóng nảy, thả hồn trôi xa dần, cho đến khi có tiếng gọi của đứa bạn, nó bảo bãi đất trống ở xóm trên hình như có một gánh hội chợ chuyển về, đang xây sân khấu với mấy gánh hàng, tối mai sẽ mở cửa. Hội chợ dường như chẳng còn là khái niệm gì xa lạ đối với bọn họ, từ lúc cả đám còn choai choai thì cứ đến dịp là hẹn nhau đến chơi. Nào là ngựa gỗ, nhà hơi, còn thức đến tận khuya xem ca nhạc, kêu lô tô. Nhưng càng lớn, dường như đã có gì đó thay đổi, bọn họ không còn nhiều háo hức như trước nữa, nhưng cũng chỉ có một chút đó thôi. Trời cũng dần hạ nhiệt, cả đám hẹn nhau ra sân đá banh, bọn có người yêu lúc nào cũng thông qua dịp này thể hiện một phen.
Tối muộn, cậu ngồi trước bàn học trầm ngâm, tay không tự chủ phác họa ra vài đường nét trên giấy, một đóa hoa quỳnh dần hiện ra dưới ngòi bút vội vàng. Chẳng hiểu sao, cậu lại ấn tượng bởi loài hoa này, một loài hoa chỉ nở về đêm nhưng xinh đẹp. Cậu mỉm cười nhìn tác phẩm trên tay, những lúc này mới nhìn thấy chút trẻ con trên gương mặt 17 tuổi, so với những người bạn cùng lứa dường như cậu trầm lặng hơn, ít hoạt bát hơn thay vào đó là sự trưởng thành khó hiểu, nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bản thân nhàm chán và chẳng ai lại thích người nhàm chán cả.
Buông màn, nhắm mắt, cậu mơ một giấc mơ rất lạ, một bóng lưng chuyển động lên xuống, giọt mồ hôi khẽ lăn trên xương sống khẽ động lại chỗ hõm dưới eo. Một âm thanh trầm thấp nhưng quyến rũ khẽ vang bên tai và…. cậu bừng tỉnh. Đôi mắt nhìn lên trần chưa kịp động đậy, cảm giác trong mơ dường như còn động lại, âm thanh vang vọng bên tai cứ tua đi tua lại trong đầu, cậu cảm thấy bóng dáng ấy có gì đó lạ lắm, nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. Hít một hơi thật sâu, đến khi vươn người tỉnh dậy cậu chợt thấy hoảng hốt, đôi mắt vừa nhìn chằm chằm trần nhà bây giờ lại chuyển sang nhìn đũng quần không chớp mắt. Cảm giác nóng lạnh đan xen chạy dọc sống lưng, trong khoảnh khắc đó dường như cậu biết người trong mơ lạ chỗ nào, hình như đó là một người con trai. Nhưng mà trong mơ họ đang…. Lại hít một hơi củng cố tâm lý, cậu vọt nhanh vào nhà vệ sinh như sợ có người nhìn thấy cảnh tượng này. Cả ngày hôm đó, cậu hoang mang đến mức suýt vẽ 7749 đóa hoa quỳnh để di chuyển sự chú ý.
Chiều đến, cả bọn lại tụ tập trước nhà cậu, quần áo tươm tất, nước hoa thơm phức. Cái bọn có người yêu còn đèo ở yên sau, đứa ôm eo, đứa dựa vào nhau, trông thấy mà ghét.
- Mày làm sao á? Nãy giờ thấy mày cứ mơ màng, bộ có chuyện gì lo lắng hả? - Đứa bạn chí cốt vỗ vai cậu hỏi thăm, hai đứa chạy song song phía cuối, bị cả đám bỏ xa một đoạn.
Cậu trầm ngâm chẳng đáp lại, thằng bạn cũng im lặng chờ câu trả lời từ cậu. Tưởng như chờ không được, nó định chạy vụt lên thì nghe cậu thì thầm.
- Tao nằm mơ, thấy cái kia…
- Hả, cái gì ba?
- Thì mấy chuyện mà người lớn phải làm để sinh em bé…
- Ê… Mày coi cái gì bậy bạ xong tối mơ bậy bạ luôn đúng không? Tao thấy mày cứ im im, trầm trầm không ngờ mày cũng quan tâm đến mấy cái này luôn hả?
- Không!! Tao không có xem, mà không biết sao tao lại nằm mơ, nên tao mới xoắn xuýt cả ngày nay.
- Vậy mày mơ thấy cái gì?
- Thì mơ thấy đang… Mày đừng có hỏi nữa.
Cậu liếc thằng bạn một cái, thấy nó nhịn cười đỏ cả mặt, nhưng cậu vẫn không hiểu nó đang cười cái gì. Nếu nó biết đối tượng cậu nằm mơ không phải là người khác giới, mà là một chàng trai quyến rũ chắc nó chẳng còn tâm trạng mà cười như vậy. Đến lúc đó chắc nó sẽ tránh xa cậu vài trăm mét.
Đồng tính - một khái niệm mới lạ những năm gần đây, những người như thế không được xã hội chấp nhận, ngay cả gia đình cũng ruồng bỏ họ. Xã hội bảo đây là bệnh, họ ghê tởm không muốn nhìn thấy và sống chung với người như vậy. Những người đồng tính họ sẽ nghĩ gì? Họ có tự trách và ghê tởm bản thân họ như gia đình và xã hội họ đã làm không? Những câu hỏi đó dường như nhiều năm sau cậu mới trả lời được, và cái giá cho câu trả lời đó không hề rẻ chút nào. Còn thằng nhóc 17 tuổi bây giờ, ngay cả việc mình mơ một giấc mộng sống động như vậy còn chưa tường tận và thấu hiểu thì lấy đâu ra trăm câu hỏi ngổn ngang như thế.
Cả đám gửi nhờ xe nhà ông Năm, sau đó lục tục đi bộ vào, không khí hội chợ lúc nào cũng sôi động. Vài gánh hàng rong được bày trước cổng vào, gánh nào cũng đông người có trẻ em, người lớn, có cả mấy đôi yêu nhau. Nhóm cậu có 4 đứa, 2 đứa có người yêu đang nắm tay nhau thân mật, còn cậu và thằng bạn chí cốt đang nhìn nhau khinh bỉ. Cậu khinh bỉ nó, nó tự khinh bỉ chính mình. Dường như trong nhóm, chẳng đứa nào sẽ hình dung được cậu sẽ có người yêu ở tuổi này cả, cũng chẳng hình dung được đứa con gái nào sẽ thích một thằng nhàm chán suốt ngày lải nhải máy câu triết lý sống gì đó nghe như đang dạy đời nhức cả đầu. Cũng biết làm sao, cái đó không phải triết lý mà là quan niệm cá nhân và vài câu thắc mắc mà không ai giải đáp cho cậu. Cả đám nghe cậu lải nhải mà phiền, dần dà cậu cũng không hỏi nữa, bên ngoài cũng có vẻ ít nói trầm lặng hơn.
Vài phút sau, cả đám đã tới được cổng nhà hơi, giờ này còn sớm nên cũng chẳng có mấy người, chỉ có tiếng nhạc để khuấy động bầu không khí. Cũng may là ít người, chứ cả đám 17 tuổi chen chúc trên cái nhà hơi có mà nhục chết. Vừa bước chân cả đám như được tiêm máu gà, điên cuồng nhảy, tưởng như dưới chân gắn lò xò, nhảy cao là có thể mọc cánh bay lên luôn. Tiếng hò reo, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh xuân tưởng chừng như không bao giờ tắt. Ở cái tuổi này, họ không có gì ngoài năng lượng tựa sức mạnh ấy có thể làm bất cứ điều gì hệt như nụ cười không bao giờ tắt.
Rạng rỡ, đầy sức sống.
Bình luận
Chưa có bình luận