Anh kể rằng trước đó theo học một trường sân khấu, tên đó với anh có chút dây dưa tình cảm. Họ tham gia cùng một cuộc thi, hắn sợ anh vượt mặt nên bất chấp chuốc thuốc anh rồi thả vào phòng giám khảo quay mấy đoạn clip khó nói. Sau khi clip phát đi anh bị trường đuổi học, gia đình cảm thấy mất mặt vì anh nên cũng từ mặt đuổi anh đi. Anh khóc nhiều lắm, từ lúc biết anh đến giờ cậu chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều như vậy. Tương lai vỡ nát, người nhà không tin, anh mất tất cả trong một đêm mà chưa kịp giải thích cũng như làm gì. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau khổ và uất ức biết bao nhiêu. Người gây ra chuyện còn là đối tượng hẹn hò với nhau.
Câu chuyện được anh tóm gọn trong mấy câu, nhưng tiếng khóc của anh đã thay anh kể chuyện. Anh bảo tên đó thành công nổi tiếng rồi, ban nãy hắn còn định cưỡng hiếp anh. Sao lại có một người khốn nạn thế nhỉ? Cậu không hiểu nổi tại sao lại có thể tồn tại loại người như vậy?
Cái người trước mặt cậu cứ khóc suốt, tưởng như anh uống bao nhiêu thì khóc gấp đôi nhiêu ấy. Trong khoảnh khắc đó cậu đã xác định là muốn bảo vệ người này, muốn yêu người này.
Giải quyết xong mấy lon bia, anh cũng kể xong chuyện. Không biết sao nhưng anh lại muốn kể chuyện cho cậu nhóc này nghe, chắc có lẽ anh được công nhận ở chỗ cậu ấy. Những người khác cứ lặp đi lặp lại bảo anh ghê tởm, họ khinh bỉ, họ đánh đuổi anh. Định kiến thật đáng sợ, họ bảo anh đồng tính là bệnh, họ né tránh, hắt hủi anh nhưng chẳng một ai hỏi thăm anh trải qua chuyện đó những thế nào. Dẫu sao anh cũng là người bị hại, anh cũng nhục nhã, đau khổ, anh còn không có cơ hội để giải thích đã bị họ đuổi đi.
Một điều được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dần được tin là thật. Anh ghê tởm, khinh bỉ bản thân mình. Anh tin theo lời họ nói, anh khác người, anh có bệnh. Khoảng thời gian đó, anh rất hoảng sợ, sau đó anh vào đoàn hát này. Tưởng như có thể trốn tránh mọi thứ, nhưng hôm nay mọi chuyện ập đến khiến anh nhìn rõ sự nhớp nháp của bản thân. Cơn say làm đầu óc anh bớt tỉnh táo đi, cậu đã tắm từ lúc nào, đang lay anh dậy. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào mặt anh, anh mở mắt. Trái tim cậu lúc tưởng như ngừng đập.
- Em cũng cảm thấy anh kinh tởm như bọn họ đúng không?
- Không đâu anh. Chỉ là tình yêu thôi mà, yêu ai cũng là yêu sao lại ghê tởm được?
Trong giây phút ấy, anh thấy như thời gian ngưng đọng, dường như uất ức trong quá khứ bị câu này gột rửa hết vậy. Cậu nhìn anh khóc, nhìn anh nói cảm ơn mình, anh nói chỉ ở chỗ cậu mới được chấp nhận, anh mới cảm thấy bản thân mình sạch sẽ đôi chút. Anh sợ cậu nghe chuyện sẽ tránh né, sẽ khinh bỉ anh như những điều đã xảy ra trong quá khứ.
Tay cậu khẽ vuốt lên gò má anh, cảm xúc trên lòng bàn tay mềm mại như có như không cọ vào tim cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu cúi lại gần đặt nhẹ lên mu bàn tay mình một nụ hôn. Cách một bàn tay, cậu hôn má anh.
Anh sững người.
- Em có biết mình đang làm gì không? Em say rồi đúng không?
- Không có, em đang tỉnh táo mà. Hôm nay tìm anh để nói rõ lòng mình, nhưng bây giờ em nghĩ em không cần nói nữa, có lẽ anh cũng rõ rồi. Em không hôn trực tiếp nếu không được anh cho phép, làm vậy thì không khác gì người lúc nãy cả.
- Nhưng mà em biết anh…
- Em biết, anh là đàn ông thì sao? Em nói rồi mà, đó chỉ là tình yêu thôi - Cậu nóng nảy cắt ngang lời anh, cái người này không hiểu cậu đang nói gì hay sao vậy?
Dường như cơn say che mất lí trí, cũng có thể đó là sự biện minh của bản thân, anh sát lại gần khẽ đặt lên môi cậu nụ hôn. Lúc đó, cậu thấy mình xong rồi, cậu lôi mấy thứ trong mơ ra làm một lần. Khoảnh khắc bóng lưng trắng lóa và giọt mồ hôi đánh vào thị giác cậu chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm ấy, nhớ đến cái gọi là Dejavu. Thì ra….thì ra….
Âm thanh trầm thấp giống hệt như trong trí nhớ, chỉ khác đây là thực không phải là mơ. Người này là thật, cậu không ghê tởm, cũng không chê gì cả. Đây là người mà cậu sẽ yêu, không ngoan ngoãn như miêu tả nhưng rất dịu dàng. Trong phút giây nhận ra điều ấy, cậu muốn thương người này suốt đời.
Bình luận
Chưa có bình luận